Xung quanh việc tham gia CLB dưỡng sinh tâm năng của tôi có nhiều chuyện để kể lắm, cũng bởi vậy mà tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì đành tách ra làm nhiều mẩu chuyện nhỏ để kể vậy. Mà dùng từ “chuyện” nó văn chương quá, thực ra chỉ là tự sự thì đúng hơn. Thực sự đúng là từ chữ “duyên” mà nên (Về chữ “duyên” tôi xin được bàn ở một mục riêng sau).
Tôi là Nguyễn Hoàng Vân, nữ, 55 tuổi, kỹ sư Bản đồ, tốt nghiệp trường đại học Trắc địa Mátxcova, Liên xô cũ, hiện đang làm việc tại phòng Kỹ thuật Công nghệ của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hàng ngày thường xuyên phải làm việc trên máy tính, ngồi lỳ cả 8 giờ đồng hồ ở công ty nên khi về đến nhà chỉ cần xem vô tuyến thôi tôi đã có thể ngủ rồi vì mắt đã quá mệt mỏi. Bởi thế cho nên để vào Internet xem tin tức hoặc “chat” với ai đó đối với tôi là việc thật ngại. Internet đối với tôi phần lớn chỉ để giao dịch công việc trong giờ làm việc.
Em chồng tôi theo CLB DSTN từ lâu, và cũng từ lâu đã nói chuyện với tôi về hoạt động của câu lạc bộ. Tôi nghe cũng để đó thôi, không quan tâm nhiều lắm. Cũng nghĩ rằng đó cũng chỉ là một môn thể thao, giống như môn thể thao của tôi vẫn theo tập là Thể dục thẩm mỹ, hoặc môn thể thao mọi người khác đang tập là đi bộ hoặc chơi cầu lông, bóng bàn…
Và thế rồi gia đình tôi có chuyện buồn làm đầu óc tôi lúc nào cũng muốn nổ tung, chao đảo. Cuộc sống bị đảo lộn, bản thân bị té xe, trật khớp vai, không thể tập thẩm mỹ được, thôi thì nghe lời cô, làm theo lời cô chỉ dẫn chỉ với một mục đích trước mắt là sao cho mình được xả stress, thoát khỏi căng thẳng để còn tiếp tục làm việc và sống. Cô cũng động viên, không biết là sẽ có kết quả thế nào, nhưng ít nhất tôi sẽ có một khoảng thời gian một giờ đồng hồ thảnh thơi đầu óc trong mỗi ngày.
Đó là cơ hội dẫn tôi đến với CLB DSTN.
Trước khi đến với CLB DSTN, cô đã hướng dẫn tôi cách tập bài thiền “Lửa Tam Muội”, đưa tài liệu để tự nghiên cứu với mục đích để khi tới câu lạc bộ không bị quá “ngơ ngác”. Cô em chồng tôi là cô Hồng Thu đấy.
Đúng là có “duyên” thật, tôi như bị một lực hút mạnh “hút” đi vậy, tự nhiên cứ thế là học, là theo, là làm thôi.
Một câu tôi muốn nói thêm là đúng như các cụ vẫn nói: “Không Thầy đố mày làm nên”. Nói cám ơn Thầy thì không đủ, khách sáo quá, nhưng không nói thì thiếu nhiều quá. Con cám ơn Thầy.
Tôi là Nguyễn Hoàng Vân, nữ, 55 tuổi, kỹ sư Bản đồ, tốt nghiệp trường đại học Trắc địa Mátxcova, Liên xô cũ, hiện đang làm việc tại phòng Kỹ thuật Công nghệ của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hàng ngày thường xuyên phải làm việc trên máy tính, ngồi lỳ cả 8 giờ đồng hồ ở công ty nên khi về đến nhà chỉ cần xem vô tuyến thôi tôi đã có thể ngủ rồi vì mắt đã quá mệt mỏi. Bởi thế cho nên để vào Internet xem tin tức hoặc “chat” với ai đó đối với tôi là việc thật ngại. Internet đối với tôi phần lớn chỉ để giao dịch công việc trong giờ làm việc.
Em chồng tôi theo CLB DSTN từ lâu, và cũng từ lâu đã nói chuyện với tôi về hoạt động của câu lạc bộ. Tôi nghe cũng để đó thôi, không quan tâm nhiều lắm. Cũng nghĩ rằng đó cũng chỉ là một môn thể thao, giống như môn thể thao của tôi vẫn theo tập là Thể dục thẩm mỹ, hoặc môn thể thao mọi người khác đang tập là đi bộ hoặc chơi cầu lông, bóng bàn…
Và thế rồi gia đình tôi có chuyện buồn làm đầu óc tôi lúc nào cũng muốn nổ tung, chao đảo. Cuộc sống bị đảo lộn, bản thân bị té xe, trật khớp vai, không thể tập thẩm mỹ được, thôi thì nghe lời cô, làm theo lời cô chỉ dẫn chỉ với một mục đích trước mắt là sao cho mình được xả stress, thoát khỏi căng thẳng để còn tiếp tục làm việc và sống. Cô cũng động viên, không biết là sẽ có kết quả thế nào, nhưng ít nhất tôi sẽ có một khoảng thời gian một giờ đồng hồ thảnh thơi đầu óc trong mỗi ngày.
Đó là cơ hội dẫn tôi đến với CLB DSTN.
Trước khi đến với CLB DSTN, cô đã hướng dẫn tôi cách tập bài thiền “Lửa Tam Muội”, đưa tài liệu để tự nghiên cứu với mục đích để khi tới câu lạc bộ không bị quá “ngơ ngác”. Cô em chồng tôi là cô Hồng Thu đấy.
Đúng là có “duyên” thật, tôi như bị một lực hút mạnh “hút” đi vậy, tự nhiên cứ thế là học, là theo, là làm thôi.
Một câu tôi muốn nói thêm là đúng như các cụ vẫn nói: “Không Thầy đố mày làm nên”. Nói cám ơn Thầy thì không đủ, khách sáo quá, nhưng không nói thì thiếu nhiều quá. Con cám ơn Thầy.
Hà nội , 25-4-2010
Nguyễn Hoàng Vân
Đang viết dở sao lại không viết nưa, Vân kể lại cho mọi người kết quả luyện tập? hàng ngày tập thế nào? tập những bài gì?...Để mọi người học tập nhé
Trả lờiXóaChị ấy viết 4 bài liền cơ, nhưng em đăng từ từ, kẻo đăng một lúc thì hết vốn. :D
Trả lờiXóa:) Ban đầu e k hiểu DNTN là gì, đọc mới hỉu là Dưỡng sinh tâm năng :D... Hồi xưa ông em cũng tập, nhưng hình như DS chủ yếu dành cho ng cao tuổi, vì giới trẻ ẫn còn ít quan tâm lắm. Vì dù sao chúng em cũng có quá nhiều mối quan tâm và chưa thể tĩnh tâm hoàn toàn để ngộ đc. :P
Trả lờiXóaEm chúc cho CLB luôn phát triển và nhận đc nhìu sự quan tâm của mọi ng.
@ Châu: Rất nhiều người nghĩ như em. Thậm chí cả những người thuộc tuổi trung niên. Chỉ có một điều họ quên là bệnh tật không trừ một ai. Đừng để đến lúc tuổi cao sức yếu, gặp bệnh hiểm nghèo thì mới đi chữa bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hơn nữa thiền có nhiều công dụng, giúp chúng ta điều chỉnh cơ thể, giảm stress, giúp tinh thần sảng khoái, vui tươi, làm việc có hiệu quả hơn.
Trả lờiXóa