Khi tham gia câu lạc bộ được một thời gian ngắn, tôi mới chỉ biết ngồi thiền thu năng lượng, chưa biết năng lượng của bản thân được bao nhiêu, chưa biết đã có thể chữa được bệnh cho ai đó chưa thì xảy ra chuyện.
Mẹ tôi bị lên cơn cao huyết áp, gọi điện cho vợ chồng tôi đến để đưa đi bệnh viện. Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều. Thật không biết làm thế nào, hai vợ chồng không biết đi đường nào để đến nhà bà vì khắp nơi tắc đường, chỉ còn nước khóc. Điện thoại thì gọi liên tục, người hàng xóm sang giúp mẹ tôi gọi điện cho tôi thì như mắng tôi vậy, cứ như là tôi kệ bà, không quan tâm tới bà, tôi gần như điên, gọi điện cầu cứu cô em dâu làm ngành y, biết về thuốc hỏi thì cô đang sốt dịch không tới được. Thôi đành trong khi yêu cầu mẹ uống thuốc hạ huyết áp, vợ chồng tôi nhích dần nhích dần, và sau hơn 1 giờ đồng hồ cũng tới được nhà mẹ (từ nhà tôi từ ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc đến Khu Định Công mà phải đi tới 1 tiếng 20 phút).
Tới nơi tôi thấy bà nằm trên giường, đồ đạc đi bệnh viện đã để sẵn. Phải nói thêm rằng mẹ tôi cứ thấy tức ngực là đi viện, cứ thấy huyết áp lên là đi viện, thấy đau đâu một chút là đi viện, gần như một tuần đi viện một lần, có tuần đi viện 2 lần, bất kể sáng, tối, đêm. Chị em tôi rất bối rối, nào thì việc cơ quan, nào việc nhà, con cái, nhà cửa bỏ hết để thay nhau vào viện, mà vào đó thì có khi chỉ nằm một đêm cấp cứu uống thuốc là về, có khi nằm vài ngày cũng chỉ với bệnh huyết áp cao.
Khi thấy bà như vậy, như được ai mách bảo, tôi yêu cầu bà nằm duỗi thẳng chân tay, thở đều và nói theo tôi, tôi nói câu gì bà phải nhắc lại câu đó, nhắc thầm cũng được, thế là tôi khấn liên tục chỉ với một câu: “Con kính mời Đức Thầy tổ ĐASIRA NARAĐA về chữa bệnh cao huyết áp cho con, để huyết áp của con được ổn định.” Tôi khấn to để mẹ tôi khấn theo, cứ thế sau khoảng 2 phút thì mẹ tôi ngủ, ngáy đàng hoàng, ngon lành. Tôi cứ để bà ngủ, 2 vợ chồng chưa yên tâm, ngồi chờ. Khoảng 30 phút sau thì bà thức dậy đòi đi tiểu. Tôi đã mừng vì như thế có dấu hiệu là huyết áp đã hạ. Đi tiểu xong, vào giường bà kêu buồn nôn, tôi để bà nôn xong lại yêu cầu bà nằm và lại khấn Thầy Tổ như trước. Thật lạ là sau 1 phút thôi, bà đã ngủ ngon lành. Lần này thì để bà ngủ, vợ chồng tôi về nhà.
Đến sáng hôm sau, mẹ tôi gọi điện sớm lắm, chỉ để khoe bà khỏe hẳn rồi, không còn dư âm gì là mệt mỏi cả. Như những lần lên cơn huyết áp trước kia thì dư âm mệt mỏi còn phải kéo dài vài ngày. Thật lạ kỳ? Cho đến bây giờ tôi mới thấy mình liều thật. Càng học mới thấy chẳng có ai chữa bệnh như tôi cả. Mà sao tôi cứ tự tin chữa chứ. May mà không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra cả. Đúng là Thầy Tổ thương tôi có tâm. Tôi nghĩ cũng là cái “duyên” nữa.
Hà nội, 26 – 4 - 2010
Nguyễn Hoàng Vân
Thật là kì diệu.
Trả lờiXóa[Phương] : bài bác viết rất hay và chân thật. Cháu đang bảo mẹ cháu sửa thành 1 bản để mọi người đọc cho tiện.
Trả lờiXóa