Tôi là Hoàng Thị Hải Vân sinh năm 1983. Tham gia câu lạc bộ DSLN - Esperanto hơn 3 năm. Được An ủi nhận xét là thành viên tích cực và chăm học và học khá của Câu lạc bộ DSNL - Esperanto
Vài dòng tâm sự, suy nghĩ của con về thiền cùng chia xẻ đến thầy cùng các Bà, các bác, các cô chú... và cũng hy vọng là một câu trả lời nhỏ của tôi đối với sự thắc mắc về môn thiền đối vớ ai đang theo học thiền và những ai muốn biết về thiền
Tôi đến với thiền thật sự là một sự ngẫu nhiễn và tình cờ. Giờ giải lao trong lớp đã hết mà mọi người còn tập trung và rất vui vẻ. Tôi thấy đông thì cũng ra xem, thấy mọi người bàn tán rất sôi nổi và ca ngợi về môn thiền. Tôi nghe xong vừa nghĩ vừa lẩm bẩm “ Thời buổi xã hội lắm kiểu lừa, lắm trò lừa, thời buổi xã hội không có gì mà con người ta không dám làm”. Nhưng với sự tò mò xem dân tình ăn lừa như thế nào? Tôi cũng muốn hiểu và biết thêm cuộc sống xã hội bây giờ. Do vậy tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà Thầy cùng lịch học
Đến nơi tôi thấy cả lớp đang say sưa nghe thầy giảng. Vừa nhìn thấy thầy cái ý nghĩ “ dân tình bị ăn lừa” trong đầu tôi tan biến. Thay vào đó là quyết định xin học của tôi, mà không chần chừ suy nghĩ nó học như thế nào? Nó hay dở như thế nào? Tranh thủ giờ giải lao tôi xin thầy cho theo học. May thay thầy đồng ý và tôi cũng xin thầy cho học buổi khác vì buổi học thiền thầy giảng trùng với lịch tôi học ở trên trường Đại học kinh tế quốc dân. Thế là một mình tôi một lớp
Nhân 5 năm kỷ niệm ngày thành lập Tôi được đại diện đi mời các bác các cô, các chú... tới dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập của câu lạc bộ.
Đến mời Bác Trúc, qua giới thiệu của thầy tôi được biết
Bác Trúc là một một Bác sỹ giỏi, thành đạt và nhiều tài năng lẻ. Và hiện giờ là thành viên của Câu Lạc Bộ DSNL - Esperanto. Với sự tiếp đón ân cần của bác và sự quan tâm của bác tới tôi còn trẻ tuổi lại yêu thích môn thiền này. Tôi được hôm tâm sự cùng bác với tất cả những gì tôi nghĩ và sự trải nghiệm của tôi
Bác ạ! Cháu nghĩ mỗi người là một số phận .Tâm linh chỉ là động tác giúp cho con người an định tư tưởng, sống hướng về điều thiện cho tâm được thanh nhàn, Cháu nghĩ về đạo nhưng cháu không ngộ đạo nhưng không ngờ cháu theo và học môn thiền
Gặp được thầy cháu không chần chừ suy nghĩ cân nhắc, quyết định xin học ngay. Trong khi đó từ bé đến khi đấy cháu chưa hề nghe hay kể về thiền, và có nghe hay kể về môn thiền đi nữa cháu cũng không tin vào sự huyền diệu của nó
Một mình một lớp nhưng Thầy và cô hết sức nhiệt tình chỉ dạy và hướng dẫn cháu . Vì thế cháu theo học môn thiền đến tận ngày nay. Nếu không cháu cũng không theo học được. Ngồi thiền một tiếng quán tưởng năng lượng đi vào cơ thể. Ngồi một tiếng, rồi ngày này qua ngày khác ngồi ê ẩm không thấy năng lượng đi vào cơ thể, không cảm nhận, không cảm giác. Thiền là môn học về tâm linh rất là khó cho người thường theo học, nó là sự vô hình khó có thề nhận thấy. Đa phần và tâm lý chung học là có thể nhận thấy được ngay và chữa bệnh có tác dụng lập tức. Nhưng không đây là một môn học về tâm linh, cái cơ bản quan trọng đấy là niềm tin và có lòng kiên trì,nhẫn lại
Cứ theo học mà cháu không nghĩ đến kết quả của nó, cháu nghĩ học tiếp thu được phần nào hay phần đấy, biết cái gì hay cái đấy. Cuối cùng thời gian theo học cũng giúp cháu thấy được kết quả, hiệu quả và tác dụng của thiền.
Cháu bị bệnh đau dạ dày mà cháu cũng không hề hay hễ thấy đói là bụng cháu đau quằn quạy, Đường tiêu hoá của cháu cũng rất kém cứ ăn cái gì chất lượng kém là thôi đi ngay vào nhà vệ sinh, em cùng công ty cháu có trêu “Đi đâu bây giờ đảm an toàn nhờ chị Vân ăn trước”
Học thiền một thời gian thì bệnh của cháu chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ một hai bữa cháu mới ăn thì không còn thấy đau bụng nữa và cháu nghĩ bệnh dạ dày của cháu nhờ thiền nên đã tự khỏi. Cháu nhớ một lần cả công ty đi ăn về người thì kêu đau bụng, người thì kêu đầy hơi… em làm cùng công ty thấy vậy có nói. Lạ hôm nay không thấy chị Vân đi vào nhà vệ sinh nữa, cháu cười và nói chị tập luyện nhiều bây giờ sức khoẻ chị ổn định và tốt rồi
Có được thời gian giúp đỡ và chữa bệnh cho các bà, các bác, các cô… là bên cạnh Thầy có sự ủng hộ nhiệt tình và chu đáo của một người vợ đức độ, hiền dịu. Cô thật là người một người vợ tuyệt vời!. “ Sự đóng góp rất quan trọng của người vợ trong sự thành công của chồng” ừ thì công danh sự nghiệp của chồng đó là điều đương nhiên. Nhưng đây là ủng hộ chồng cùng chồng làm việc thiện việc nghĩa
Bác ạ! nếu bác có điều kiện thì bác tham gia cùng câu lạc bộ cháu cho vui,
Cháu còn trẻ còn nhiều việc phải làm, nhiều việc còn bận tâm nhưng cháu vẫn tham gia học. Cái suy nghĩ đa phần bây giờ làm cái gì phải thấy trước mắt và thực tế
Cháu nghĩ mình còn trẻ biết cái gì hay cái đấy, nó không giúp mình lúc này lúc khác nó sẽ giúp ích cho mình. Sự hiểu biết không bao giờ thừa
Bác bây giờ công danh cũng đã toại nguyện, con cái cũng công thành danh toại không phải bận tâm và lo nghĩ
Thời gian, điều kiện bác có bác tham gia câu lạc bộ cho vui để hiểu biết thêm về thiền và có cơ hội giao lưu nhiều hơn
Và bây giờ câu lạc bộ DSNL - Esperanto có thêm lớp ở Giảng Võ
Được nghe thầy giảng đang gặp khó khăn cứ khấn xin thầy tổ về giúp.
Một lần tôi đi chơi xa lúc về . Nhìn bầu trời tối sầm, cơn mưa đen bao phủ bầu trời chỉ muốn trút xuống ngay tức khắc. Chết thật rồi! trời vừa lạnh vừa rét, từ đây về nhà còn quá xa. Nhìn trước nhìn sau ... không có một bóng nhà, một quán xá, một túp lều hay bóng cây nào gần đấy để trú mưa. Chỉ còn biết cầu xin Thầy tổ “ Thầy ơi! Thầy về giúp con, Thầy cho con về tới nhà thì hãy mưa. Trời vừa lạnh vừa rét nước mưa này vào người con thì không biết chuyện gì sẽ đến với con. Khấn xin thầy nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần đón cơn mưa. Vừa lên tới cầu thang nhà tôi thì cơn mưa như trút nước ập xuống. May quá! về tới nhà rồi, xong quên cả tạ ơn thầy tổ
Một lần tôi đang đi trên đường. rầm xe của tôi và một xe nữa lao vào nhau. Chỉ biết xe kia kéo tôi đi. Từ trên không trung rơi xuống đất mà tôi vẫn còn thời gian nghĩ, thôi rồi kiểu này nặng thì cũng phải vào bệnh viện, nhẹ thì cũng phải ngồi nhà một hoặc hai tháng. Một trong hai trường hợp ấy xảy ra thì trường hợp nào cuộc sống của mình khốn đốn vô cùng
Chỉ biết mắt tròn xoe. Chỉ biết cầu xin “Thầy về cứu con với”.Đang trạng thái lơ lửng trên không trung rơi xuống đất có cảm giác ai đỡ mình ngồi xuống. Một cảm rơi xuống đất giác nhẹ nhàng, bay bổng êm dịu... rơi xuống, một cảm giác không phải là ngã xe thay vào đó cảm giác bay từ trên không đang hạ xuống mặt đất. Va chạm xe mạnh thế mà không hề một chút cảm giác đau đớn nào và tôi đứng dậy ngó trước nhìn sau, may quá “chân, tay, người vẫn còn nguyên”. “ Ngã sướng thật! ngã thế này ngã mãi cũng được, ngã thường xuyên cũng được”. Nhưng quay ra nhìn xe của mình. Thấy xe máy trông tơi tả mà lòng xót xa, đành ngậm ngùi “ người còn của còn” Dù sao mình cũng đã an toàn rồi
Còn rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi nghĩ kiểu này thì xong rồi, không thể cứu vãn nổi rồi nhưng may mắn thế nào tôi được vẫn được bình an vô sự mà tôi có cảm giác một sức mạnh vô hình đã giúp tôi lúc đấy
Niềm vui sướng và hồn nhiên rang rộng vòng tay và ngẩng đầu lên trời cười, Dù sao mình cũng tai qua nạn khỏi cho đến ngày nay. “Bình an ngày nào hay ngày đấy”
Thầy có nói năng lượng của tôi cao thì nên đi chữa cho những ai đang bị bệnh, Tôi vâng dạ. Tôi vâng dạ rất ngoan xong rồi để đấy. Học thiền rất chăm chỉ chịu khó đến lớp tôi chĩ nghĩ mình học để có sức khoẻ không bệnh tật, ốm đau và bệnh tật có đến thì nó cũng nhanh khỏi là tốt lắm rồi, làm sao Tôi chữa bệnh khỏi cho ai
Bạn tôi mới mang thai đi khám thì được kết quả viêm nhiễm và được bác sỹ kê đơn uống rất nhiều loại thuốc và trong vòng nhiều ngày, nếu không uống thuốc khả năng giữ đứa bé rất khó và bạn tôi có hỏi ý kiến tôi nên làm thế nào. Nhìn kết quả khám bệnh và đơn thuốc của bạn Tôi hoa hết mắt. Tôi nghĩ chết thật trong vòng 3 tháng mang thai không nên uống thuốc, uống thuốc lúc đấy rất ảnh hưởng đến thai nhi sau này. Thấy vậy tôi nghĩ thử sức mình xem để giúp bạn. Thôi đừng lo nghĩ gì nữa để mình dùng những gì mình biết và được học chữa cho bạn . Bạn bỏ hết chỗ thuốc này đi và đừng nghĩ ngợi gì về bệnh của mình. Nghe theo lời khuyên của Tôi và bạn tôi đã không dung một viên thuốc nào, một mặt thỉnh thoảng thời gian rỗi tôi khấn xin Thầy tổ Dasida – Narada về trợ duyên giúp chữa cho bạn khỏi bệnh và cho cháu bé khoẻ mạnh, hai mẹ con mạnh khoẻ và mẹ tròn con vuông
Cuối cùng tôi cũng đã thành công bây giờ cháu bé khoảng hơn một tuổi Hai mẹ con sức khoẻ đều tốt và khoẻ mạnh.
Và hai ba trường hợp cũng rơi vào tình trạng rất éo le và khó khăn gọi điện thoại cho tôi và khóc lóc thảm thiết để tâm sự . Thấy vậy tôi đành thử sức mình nhờ Thầy tổ về giúp với ý nghĩ chữa được là cái tốt còn không được thì cũng không sao
Và Thầy tổ Dasida - Narada đã về đã hỗ trợ tôi giúp tôi chữa bệnh cho người thành công
Thế mới thấy cuộc sống có nhiều sự huyền diệu khó giải thích.
(Bài sau khi biên tập lại)
Tôi là Hoàng Thị Hải Vân sinh năm 1983, tham gia câu lạc bộ DSLN - Esperanto hơn 3 năm. Tôi được Thầy và các bác trong Câu lạc bộ nhận xét là thành viên tích cực, chăm học và học khá của Câu lạc bộ DSNL – Esperanto.
Tôi xin có vài dòng tâm sự, chia sẻ suy nghĩ thiền và cũng hy vọng là một câu trả lời nhỏ của tôi đối với sự thắc mắc về môn thiền đối với ai đang theo học thiền và những ai muốn biết về thiền.
Tôi đến với thiền thật sự là một sự ngẫu nhiễn và tình cờ. Giờ giải lao hôm đó, đã hết giờ học mà mọi người còn tập trung nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thấy đông thì cũng ra xem, thấy mọi người bàn tán rất sôi nổi và ca ngợi về môn thiền. Tôi nghe xong, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: “Thời buổi xã hội lắm kiểu lừa, lắm trò lừa, thời buổi xã hội không có gì mà con người ta không dám làm.” Nhưng với sự tò mò, tôi muốn xem dân tình ăn lừa như thế nào? Tôi cũng muốn hiểu và biết thêm cuộc sống xã hội bây giờ. Do vậy tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà Thầy cùng lịch học.
Đến nơi tôi thấy cả lớp đang say sưa nghe Thầy giảng. Vừa nhìn thấy Thầy cái ý nghĩ “dân tình bị ăn lừa” trong đầu tôi tan biến. Thay vào đó là quyết định xin học của tôi, mà không chần chừ suy nghĩ, tìm hiểu xem môn học này như thế nào? Nó hay dở ra sao? Tranh thủ giờ giải lao, tôi xin Thầy cho theo học. May thay Thầy đồng ý và tôi cũng xin Thầy cho học buổi khác vì buổi dạy thiền Thầy giảng trùng với lịch tôi học ở trên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thế là một mình tôi một lớp.
Nhân 5 năm kỷ niệm ngày thành lập, tôi được đại diện lớp đi mời các bác các cô, các chú... tới dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập của câu lạc bộ.
Đến mời Bác Trúc, qua giới thiệu của Thầy tôi được biết Bác Trúc là một một bác sỹ giỏi, thành đạt và nhiều tài lẻ, hiện giờ bác cũng đã trở thành thành viên của Câu Lạc Bộ DSNL - Esperanto.
Với sự tiếp đón ân cần, bác rất quan tâm tới việc đi học thiền của tôi. Bác ngạc nhiên khi thấy tôi còn trẻ tuổi lại yêu thích môn thiền này.
Tôi được hôm tâm sự cùng bác với tất cả những gì tôi nghĩ và sự trải nghiệm của tôi. Tôi nghĩ mỗi người là một số phận. Tâm linh chỉ là động tác giúp cho con người an định tư tưởng, sống hướng về điều thiện cho tâm được thanh nhàn, tôi nghĩ về đạo nhưng tôi không ngộ đạo, và chính tôi cũng không ngờ tôi đã theo học và mê môn thiền này đến thế.
Gặp được Thầy tôi không chần chừ suy nghĩ cân nhắc, quyết định xin học ngay. Trong khi đó từ bé đến khi đấy tôi chưa hề nghe kể về thiền, và thậm chí có nghe kể đi nữa tôi cũng không tin vào sự huyền diệu của nó.
Một mình một lớp nhưng Thầy và cô hết sức nhiệt tình chỉ dạy và hướng dẫn tôi. Vì thế tôi theo học môn thiền đến tận ngày nay. Ngồi thiền một tiếng quán tưởng năng lượng đi vào cơ thể. Ngày này qua ngày khác nhiều lúc cũng thấy ê ẩm mà chưa thấy năng lượng đi vào cơ thể, không cảm nhận, không cảm giác. Có lúc bận quá, hoặc mệt quá tôi cũng thấy nản. Thiền là môn học về tâm linh vì vậy chẳng dễ dàng gì có thể có cảm nhận được ngay, nhất là khi người học chưa quyết tâm, chưa bỏ công bỏ sức. Sự cảm nhận thường là vô hình khó có thề nhận thấy ngay. Đa phần tâm lý chung là thích học những gì có thể cảm nhận thấy được ngay và chữa bệnh có tác dụng lập tức. Nhưng không, đây là một môn học về tâm linh, cái cơ bản quan trọng đấy là có niềm tin, lòng kiên trì, nhẫn nại. Biết vậy tôi cứ kiên trì theo học, mà cháu không sốt ruột đợi kết quả.
Tôi nghĩ học tiếp thu được phần nào hay phần đấy, biết cái gì hay cái đấy. Cuối cùng thời gian theo học cũng giúp tôi thấy được kết quả, hiệu quả và tác dụng của thiền.
Tôi bị bệnh đau dạ dày lúc nào mà tôi cũng không hề hay, hễ thấy đói là bụng đau quằn quạu, Đường tiêu hoá của tôi cũng rất kém cứ ăn cái gì chất lượng kém là biết ngay. Có em ở cùng công ty trêu “Đi đâu ăn uống bây giờ muốn bảo đảm an toàn thì nhờ chị Vân ăn trước.”
Học thiền một thời gian thì bệnh của tôi chuyển biến tốt. Bây giờ tôi không còn thấy đau bụng nữa và bệnh dạ dày cũng nhờ thiền nên đã tự khỏi. Tôi nhớ một lần cả công ty đi ăn về người thì kêu đau bụng, người thì kêu đầy hơi… em làm cùng công ty thấy vậy có nói: “Lạ thật, hôm nay không thấy chị Vân kêu đau bụng.” Tôi cười và nói rằng nhờ thiền mà giờ đây sức khoẻ đã ổn định rồi.
Để có được thời gian giúp đỡ và chữa bệnh cho các bà, các bác, các cô… là do bởi bên cạnh Thầy có sự ủng hộ nhiệt tình và chu đáo của một người vợ đức độ, hiền dịu. Cô thật là người một người vợ tuyệt vời! Cô quả là sự đóng góp rất quan trọng trong sự thành công của Thầy. Cô cùng Thầy làm nhiều việc thiện, việc nghĩa.
Được nghe thầy giảng đang gặp khó khăn cứ khấn xin Thầy Tổ về giúp. Một lần tôi đi chơi xa lúc về. Nhìn bầu trời tối sầm, cơn mưa đen bao phủ bầu trời chỉ muốn trút xuống ngay tức khắc. Chết thật rồi! trời vừa lạnh vừa rét, từ đây về nhà còn quá xa. Nhìn trước nhìn sau ... không có một bóng nhà, một quán xá, một túp lều hay bóng cây nào gần đấy để trú mưa. Chỉ còn biết cầu xin Thầy Tổ: “Thầy ơi! Thầy về giúp con, Thầy cho con về tới nhà thì hãy mưa. Trời vừa lạnh vừa rét nước mưa này vào người con thì không biết chuyện gì sẽ đến với con.” Mặc dù khấn xin thầy, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần đón cơn mưa. Vừa lên tới cầu thang nhà tôi thì cơn mưa như trút nước ập xuống. May quá! về tới nhà rồi, xong quên cả tạ ơn Thầy Tổ.
Một lần khác, tôi đang đi trên đường. Rầm một cái, xe của tôi và một xe nữa lao vào nhau. Chỉ biết xe kia kéo tôi đi. Từ trên không trung rơi xuống đất mà tôi vẫn còn thời gian nghĩ, thôi rồi kiểu này nặng thì cũng phải vào bệnh viện, nhẹ thì cũng phải ngồi nhà một hoặc hai tháng. Một trong hai trường hợp ấy xảy ra thì trường hợp nào cuộc sống của mình khốn đốn.
Chỉ biết mắt tròn xoe. Chỉ biết cầu xin: “Thầy về cứu con với!” Đang trạng thái lơ lửng trên không trung rơi xuống đất, bỗng tôi có cảm giác ai đỡ mình ngồi xuống. Một cảm giác rơi xuống đất giác nhẹ nhàng, bay bổng êm dịu..., một cảm giác không phải là ngã xe thay vào đó cảm giác bay từ trên không đang hạ xuống mặt đất. Va chạm xe mạnh thế mà không hề một chút cảm giác đau đớn nào và tôi đứng dậy ngó trước nhìn sau, may quá chân, tay, người vẫn còn nguyên. “Ngã sướng thật! ngã thế này ngã mãi cũng được, ngã thường xuyên cũng được.” Nhưng quay ra nhìn xe của mình. Thấy xe máy trông tơi tả mà lòng xót xa, đành ngậm ngùi: “Người còn, của còn”. Dù sao mình cũng đã an toàn rồi.
Còn rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi nghĩ kiểu này thì xong rồi, không thể cứu vãn nổi rồi nhưng may mắn thế nào tôi được vẫn được bình an vô sự mà tôi có cảm giác một sức mạnh vô hình đã giúp tôi lúc đấy.
Tôi cảm thấy thật vui sướng và hồn nhiên dang rộng vòng tay và ngẩng đầu lên trời cười. Dù sao mình cũng tai qua nạn khỏi cho đến ngày nay.
Thầy có nói năng lượng của tôi cao thì nên đi chữa cho những ai đang bị bệnh, Tôi vâng dạ. Tôi vâng dạ rất ngoan xong rồi để đấy. Tôi thiền rất chăm chỉ, chịu khó đến lớp và chỉ nghĩ mình học để có sức khoẻ để không bệnh tật, ốm đau và bệnh tật có đến thì nó cũng nhanh khỏi là tốt lắm rồi, làm sao tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ai.
Bạn tôi mới mang thai đi khám thì được kết quả viêm nhiễm và được bác sỹ kê đơn uống rất nhiều loại thuốc và trong vòng nhiều ngày, nếu không uống thuốc thì khả năng giữ đứa bé rất khó và bạn tôi có hỏi ý kiến tôi nên làm thế nào. Nhìn kết quả khám bệnh và đơn thuốc của bạn Tôi hoa hết mắt. Tôi nghĩ chết thật trong vòng 3 tháng đầu mang thai không nên uống thuốc, uống thuốc lúc đấy rất ảnh hưởng đến thai nhi sau này. Thấy vậy tôi nghĩ thử sức mình xem để giúp bạn. Thôi đừng lo nghĩ gì nữa để mình dùng những gì mình biết và được học chữa cho bạn . Bạn bỏ hết chỗ thuốc này đi và đừng nghĩ ngợi gì về bệnh của mình. Nghe theo lời khuyên của tôi, bạn tôi đã không dùng một viên thuốc nào, một mặt thỉnh thoảng thời gian rỗi tôi phát công khấn xin Thầy tổ Dasida – Narada về trợ duyên giúp chữa cho bạn khỏi bệnh và cho cháu bé khoẻ mạnh. Hai mẹ con mạnh khoẻ và được mẹ tròn con vuông. Vậy là tôi cũng đã thành công. Bây giờ cháu bé khoảng hơn một tuổi, hai mẹ con sức khoẻ đều tốt và khoẻ mạnh.
Và tôi cũng đã thử giúp hai ba trường hợp khác cũng đều có kết quả tốt.
Thế mới thấy cuộc sống có nhiều sự huyền diệu khó giải thích.
Hà nội, tháng 5 năm 2010Tôi xin có vài dòng tâm sự, chia sẻ suy nghĩ thiền và cũng hy vọng là một câu trả lời nhỏ của tôi đối với sự thắc mắc về môn thiền đối với ai đang theo học thiền và những ai muốn biết về thiền.
Tôi đến với thiền thật sự là một sự ngẫu nhiễn và tình cờ. Giờ giải lao hôm đó, đã hết giờ học mà mọi người còn tập trung nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thấy đông thì cũng ra xem, thấy mọi người bàn tán rất sôi nổi và ca ngợi về môn thiền. Tôi nghe xong, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: “Thời buổi xã hội lắm kiểu lừa, lắm trò lừa, thời buổi xã hội không có gì mà con người ta không dám làm.” Nhưng với sự tò mò, tôi muốn xem dân tình ăn lừa như thế nào? Tôi cũng muốn hiểu và biết thêm cuộc sống xã hội bây giờ. Do vậy tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà Thầy cùng lịch học.
Đến nơi tôi thấy cả lớp đang say sưa nghe Thầy giảng. Vừa nhìn thấy Thầy cái ý nghĩ “dân tình bị ăn lừa” trong đầu tôi tan biến. Thay vào đó là quyết định xin học của tôi, mà không chần chừ suy nghĩ, tìm hiểu xem môn học này như thế nào? Nó hay dở ra sao? Tranh thủ giờ giải lao, tôi xin Thầy cho theo học. May thay Thầy đồng ý và tôi cũng xin Thầy cho học buổi khác vì buổi dạy thiền Thầy giảng trùng với lịch tôi học ở trên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thế là một mình tôi một lớp.
Nhân 5 năm kỷ niệm ngày thành lập, tôi được đại diện lớp đi mời các bác các cô, các chú... tới dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập của câu lạc bộ.
Đến mời Bác Trúc, qua giới thiệu của Thầy tôi được biết Bác Trúc là một một bác sỹ giỏi, thành đạt và nhiều tài lẻ, hiện giờ bác cũng đã trở thành thành viên của Câu Lạc Bộ DSNL - Esperanto.
Với sự tiếp đón ân cần, bác rất quan tâm tới việc đi học thiền của tôi. Bác ngạc nhiên khi thấy tôi còn trẻ tuổi lại yêu thích môn thiền này.
Tôi được hôm tâm sự cùng bác với tất cả những gì tôi nghĩ và sự trải nghiệm của tôi. Tôi nghĩ mỗi người là một số phận. Tâm linh chỉ là động tác giúp cho con người an định tư tưởng, sống hướng về điều thiện cho tâm được thanh nhàn, tôi nghĩ về đạo nhưng tôi không ngộ đạo, và chính tôi cũng không ngờ tôi đã theo học và mê môn thiền này đến thế.
Gặp được Thầy tôi không chần chừ suy nghĩ cân nhắc, quyết định xin học ngay. Trong khi đó từ bé đến khi đấy tôi chưa hề nghe kể về thiền, và thậm chí có nghe kể đi nữa tôi cũng không tin vào sự huyền diệu của nó.
Một mình một lớp nhưng Thầy và cô hết sức nhiệt tình chỉ dạy và hướng dẫn tôi. Vì thế tôi theo học môn thiền đến tận ngày nay. Ngồi thiền một tiếng quán tưởng năng lượng đi vào cơ thể. Ngày này qua ngày khác nhiều lúc cũng thấy ê ẩm mà chưa thấy năng lượng đi vào cơ thể, không cảm nhận, không cảm giác. Có lúc bận quá, hoặc mệt quá tôi cũng thấy nản. Thiền là môn học về tâm linh vì vậy chẳng dễ dàng gì có thể có cảm nhận được ngay, nhất là khi người học chưa quyết tâm, chưa bỏ công bỏ sức. Sự cảm nhận thường là vô hình khó có thề nhận thấy ngay. Đa phần tâm lý chung là thích học những gì có thể cảm nhận thấy được ngay và chữa bệnh có tác dụng lập tức. Nhưng không, đây là một môn học về tâm linh, cái cơ bản quan trọng đấy là có niềm tin, lòng kiên trì, nhẫn nại. Biết vậy tôi cứ kiên trì theo học, mà cháu không sốt ruột đợi kết quả.
Tôi nghĩ học tiếp thu được phần nào hay phần đấy, biết cái gì hay cái đấy. Cuối cùng thời gian theo học cũng giúp tôi thấy được kết quả, hiệu quả và tác dụng của thiền.
Tôi bị bệnh đau dạ dày lúc nào mà tôi cũng không hề hay, hễ thấy đói là bụng đau quằn quạu, Đường tiêu hoá của tôi cũng rất kém cứ ăn cái gì chất lượng kém là biết ngay. Có em ở cùng công ty trêu “Đi đâu ăn uống bây giờ muốn bảo đảm an toàn thì nhờ chị Vân ăn trước.”
Học thiền một thời gian thì bệnh của tôi chuyển biến tốt. Bây giờ tôi không còn thấy đau bụng nữa và bệnh dạ dày cũng nhờ thiền nên đã tự khỏi. Tôi nhớ một lần cả công ty đi ăn về người thì kêu đau bụng, người thì kêu đầy hơi… em làm cùng công ty thấy vậy có nói: “Lạ thật, hôm nay không thấy chị Vân kêu đau bụng.” Tôi cười và nói rằng nhờ thiền mà giờ đây sức khoẻ đã ổn định rồi.
Để có được thời gian giúp đỡ và chữa bệnh cho các bà, các bác, các cô… là do bởi bên cạnh Thầy có sự ủng hộ nhiệt tình và chu đáo của một người vợ đức độ, hiền dịu. Cô thật là người một người vợ tuyệt vời! Cô quả là sự đóng góp rất quan trọng trong sự thành công của Thầy. Cô cùng Thầy làm nhiều việc thiện, việc nghĩa.
Được nghe thầy giảng đang gặp khó khăn cứ khấn xin Thầy Tổ về giúp. Một lần tôi đi chơi xa lúc về. Nhìn bầu trời tối sầm, cơn mưa đen bao phủ bầu trời chỉ muốn trút xuống ngay tức khắc. Chết thật rồi! trời vừa lạnh vừa rét, từ đây về nhà còn quá xa. Nhìn trước nhìn sau ... không có một bóng nhà, một quán xá, một túp lều hay bóng cây nào gần đấy để trú mưa. Chỉ còn biết cầu xin Thầy Tổ: “Thầy ơi! Thầy về giúp con, Thầy cho con về tới nhà thì hãy mưa. Trời vừa lạnh vừa rét nước mưa này vào người con thì không biết chuyện gì sẽ đến với con.” Mặc dù khấn xin thầy, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần đón cơn mưa. Vừa lên tới cầu thang nhà tôi thì cơn mưa như trút nước ập xuống. May quá! về tới nhà rồi, xong quên cả tạ ơn Thầy Tổ.
Một lần khác, tôi đang đi trên đường. Rầm một cái, xe của tôi và một xe nữa lao vào nhau. Chỉ biết xe kia kéo tôi đi. Từ trên không trung rơi xuống đất mà tôi vẫn còn thời gian nghĩ, thôi rồi kiểu này nặng thì cũng phải vào bệnh viện, nhẹ thì cũng phải ngồi nhà một hoặc hai tháng. Một trong hai trường hợp ấy xảy ra thì trường hợp nào cuộc sống của mình khốn đốn.
Chỉ biết mắt tròn xoe. Chỉ biết cầu xin: “Thầy về cứu con với!” Đang trạng thái lơ lửng trên không trung rơi xuống đất, bỗng tôi có cảm giác ai đỡ mình ngồi xuống. Một cảm giác rơi xuống đất giác nhẹ nhàng, bay bổng êm dịu..., một cảm giác không phải là ngã xe thay vào đó cảm giác bay từ trên không đang hạ xuống mặt đất. Va chạm xe mạnh thế mà không hề một chút cảm giác đau đớn nào và tôi đứng dậy ngó trước nhìn sau, may quá chân, tay, người vẫn còn nguyên. “Ngã sướng thật! ngã thế này ngã mãi cũng được, ngã thường xuyên cũng được.” Nhưng quay ra nhìn xe của mình. Thấy xe máy trông tơi tả mà lòng xót xa, đành ngậm ngùi: “Người còn, của còn”. Dù sao mình cũng đã an toàn rồi.
Còn rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi nghĩ kiểu này thì xong rồi, không thể cứu vãn nổi rồi nhưng may mắn thế nào tôi được vẫn được bình an vô sự mà tôi có cảm giác một sức mạnh vô hình đã giúp tôi lúc đấy.
Tôi cảm thấy thật vui sướng và hồn nhiên dang rộng vòng tay và ngẩng đầu lên trời cười. Dù sao mình cũng tai qua nạn khỏi cho đến ngày nay.
Thầy có nói năng lượng của tôi cao thì nên đi chữa cho những ai đang bị bệnh, Tôi vâng dạ. Tôi vâng dạ rất ngoan xong rồi để đấy. Tôi thiền rất chăm chỉ, chịu khó đến lớp và chỉ nghĩ mình học để có sức khoẻ để không bệnh tật, ốm đau và bệnh tật có đến thì nó cũng nhanh khỏi là tốt lắm rồi, làm sao tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ai.
Bạn tôi mới mang thai đi khám thì được kết quả viêm nhiễm và được bác sỹ kê đơn uống rất nhiều loại thuốc và trong vòng nhiều ngày, nếu không uống thuốc thì khả năng giữ đứa bé rất khó và bạn tôi có hỏi ý kiến tôi nên làm thế nào. Nhìn kết quả khám bệnh và đơn thuốc của bạn Tôi hoa hết mắt. Tôi nghĩ chết thật trong vòng 3 tháng đầu mang thai không nên uống thuốc, uống thuốc lúc đấy rất ảnh hưởng đến thai nhi sau này. Thấy vậy tôi nghĩ thử sức mình xem để giúp bạn. Thôi đừng lo nghĩ gì nữa để mình dùng những gì mình biết và được học chữa cho bạn . Bạn bỏ hết chỗ thuốc này đi và đừng nghĩ ngợi gì về bệnh của mình. Nghe theo lời khuyên của tôi, bạn tôi đã không dùng một viên thuốc nào, một mặt thỉnh thoảng thời gian rỗi tôi phát công khấn xin Thầy tổ Dasida – Narada về trợ duyên giúp chữa cho bạn khỏi bệnh và cho cháu bé khoẻ mạnh. Hai mẹ con mạnh khoẻ và được mẹ tròn con vuông. Vậy là tôi cũng đã thành công. Bây giờ cháu bé khoảng hơn một tuổi, hai mẹ con sức khoẻ đều tốt và khoẻ mạnh.
Và tôi cũng đã thử giúp hai ba trường hợp khác cũng đều có kết quả tốt.
Thế mới thấy cuộc sống có nhiều sự huyền diệu khó giải thích.
Hoàng Thị Hải Vân
Có một hôm CLB đi chơi xa. Vân kê ghế, chẳng may chân ghế sắt đè đúng vào chân anh Thơi và ngồi xuống. Ngay lập tức anh Thơi kêu lên. Vân vội phát công và nắm tay vào ngón chân của anh Thơi, chỉ 5 phút sau, cơn đau qua đi và ngón chân không hề sưng.
Trả lờiXóaco thu a! anh con son dep va vui qua. chu thoi bi con trung dot khong alo cho chau de chau ho tro tu xa. Noi vui vay thoi toan cac cao thu ben canh chu thoi roi
Trả lờiXóaBạn Vân đúng là đệ tử ruột của Thầy rồi, truyền nhân đích thực luôn :D.
Trả lờiXóa@ Long: Em biết không? Vân cũng ở tình trạng tương tự như em, nhưng bạn ấy đã không bỏ cuộc. Có thời gian gia đình nói nhiều quá, tối nào bạn ấy cũng sách cặp đi đến nhà Thầy, gia đình cũng tưởng là đi học văn hóa. Giờ thì mọi người cũng hiểu. Vân chăm học lại là người rất có tâm vì vậy thành tựu bạn ấy đạt được là không nhỏ. Em cứ thu xếp đi, đợt đi dã ngoại tháng tới chị sẽ báo.
Trả lờiXóaLong a! nghe nhieu no cung quen thoi ma! Ke, cai gi dung thi minh nghe co phai cai gi minh cung nghe va lam theo duoc dau. Co phai y kien nao cua gia dinh cung hoan toan dung dau. Mien la minh lam khong thay sai lam la duoc. Long a!lam cai gi cung co phai gia phai tra cua no.Mot lưa chon Con nguoi tro nen hien lanh hay tro nen cay nghiet đây. Chon moi truong de minh hoc hoi. Dieu quan trong minh lua chon va co huong di dung
Trả lờiXóaHi hi vui qua.Duoc Long khen
minh cam on va tiep nhan loi khen nay