Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Thần giao cách cảm

Mẩu chuyện thứ nhất
Vợ chồng tôi vừa bấm chuông cửa nhà mẹ thì nghe tiếng reo của cô cháu, đang ngạc nhiên chưa hiểu vì sao cháu reo lên như vậy thì cháu vừa mở cửa vừa ríu rít nói rằng huyết áp của bà đang cao, bà vừa mới nhắc cháu gọi "bác Vân đến để cấp cứu" xong thì bác Vân xuất hiện, "duyên" quá.


Sau khi nghỉ một chút, tôi thắp hương ban thờ Đức Phật và Thầy Tổ Dasira Narada, bắt đầu phát công, khấn Thầy tổ về chữa bệnh cho bà. Tôi làm theo như lời Thầy dạy, đặt tay vào luân xa 7+4, sau khoảng 10 phút thì tiến hành lọc máu tim, chuyển tay từ luân xa 7 xuống cổ tay trái của bà, nơi vẫn thường bắt mạch, một tay vẫn để luân xa 4 và tiếp tục giữ trong 5 - 7 phút, liên tiếp khấn Thầy tổ về chữa bệnh cho bà.

Sau khi lọc máu tim xong, mẹ tôi thấy người khoan khoái, nhẹ nhàng như chưa hề bị làm sao, chứ không như mọi lần, cho dù huyết áp có hạ do uống thuốc nhưng cái mệt còn đeo đẳng mãi.



Mẩu chuyện thứ hai


Chuyện xảy ra gần đây nhất trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Vì thứ bảy và Chủ nhật có việc bận nên vợ chồng tôi quyết định đến thăm mẹ vào chiều thứ sáu. Tôi đang định nhấc điện thoại để hỏi xem mẹ tôi có ở nhà không, sợ qua mà không gặp thì chuông điện thoại nhà tôi reo, đầu dây đằng kia là giọng cô cháu vẫn ở với mẹ tôi, cháu nói bà lại bị tăng huyết áp và nhắn "bác Vân qua cấp cứu ngay". "Duyên" quá!!!


Vợ chồng tôi vội vã lên đường. Đến nhà bà, đang thấy bà nằm trên giường, xem ra bệnh nặng, bà thều thào kêu đau hết cả vùng ngực, huyết áp thì tăng lên trên 166. Đã uống thuốc hạ huyết áp rồi, trạng thái mệt mỏi. Đúng lúc đó các bà bạn của bà đến chơi, bà không ngồi nói chuyện được, luôn miệng kêu đau ngực lắm. Tôi "doạ" bà: "Nếu kêu nhiều thế thì đi bệnh viện nhé", bà nhìn tôi tỏ vẻ không đồng ý và muốn tôi phát công, lọc máu tim cho bà ngay. Tôi nói "cứ từ từ" rồi yêu cầu bà nằm ngay ngắn, thả lỏng người, hít vào từ từ thầm khấn "Nam mô A Di Đà Phật" và quán tưởng thu năng lượng vào cơ thể, thở ra từ từ cũng khấn "Nam mô A Di Đà Phật" và quán tưởng thải chất độc hại, bệnh tật ra khỏi cơ thể. Tôi để bà nằm thiền như vậy khoảng 15 phút. Tự nghĩ làm như vậy bà sẽ tự trấn an mình, khỏi bị lo lắng. Trong khi đó tôi nói cô cháu bật đĩa niệm Phật có nhạc đệm rất hay mà tôi đã mua cho bà. Trong tiếng nhạc niệm Phật văng vẳng, như lần trước, tôi lại lọc máu tim cho bà. Sau khoảng 15 - 20 phút, bà lại tỉnh queo, ngồi nói chuyện với các bà bạn như chưa bị sao cả. Bà nói với tôi là nếu bà khoẻ thì ngày mai (tức là thứ bảy) bà lại đến câu lạc bộ cả ngày. Khi chỉ còn tôi, bà và cô cháu, tôi đã dùng con lắc hỏi về huyết áp của bà, hỏi về bệnh đau ngực của bà. Lắc cho tôi biết: hiện huyết áp của bà đã giảm, bà không còn đau ngực nữa.


Ngày hôm sau, thứ bảy, bà đến câu lạc bộ được thật, học và thiền cả ngày, vui vẻ, mạnh khoẻ. Tôi trộm nghĩ, hay là bà bị bệnh "giả vờ" nhỉ??? Thoắt ốm đấy, thoắt khoẻ đấy. Nếu không giả vờ thì chắc là bà "mê tín" tôi rồi, tôi thấy vui lắm. Thế là tôi làm được một việc tốt, như lời Phật dạy, tôi đã giữ được chữ "Hiếu" với mẹ rồi.

Hà nội, ngày 28/ 4/ 2010
Nguyễn Hoàng Vân

1 nhận xét:

  1. Em chào chị Vân,

    Đọc chia sẻ của chị em lại thấy thêm quyết tâm theo lợp. EM là lính mới- Lớp Sáng thứ Sáu- mới học được có 2 buổi. Em cũng rất mong là mình cũng sớm có thể giúp mẹ em như chị. Mẹ em bị bệnh Khớp và huyết áp Thấp. Đau nửa đầu. Mặt thường bị phù nề nặng do khí huyết bị ứ tắc. Chiều hôm qua em cũng ngồi loay hoay bấm huyệt cho mẹ và cũng thử vận công truyền năng lượng cho mẹ, nhưng chắc mới thiền nên năng lượng còn yếu, lại chưa biết cách nên sau một lúc thì bản thân thấy chóng hết cả mặt, em hỏi mẹ có thấy đợ tý nào ko? CỤ bảo cũng đỡ, nhưng em đoán là chắc mẹ nói thế cho em vui thôi! hi hi...
    Em : Đặng Hà

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.