Tình cờ tôi chụp vội được mấy cái ảnh này . Bố cục ảnh không ổn lắm nhưng các bạn hãy nhìn nét mặt say mê, đầy tự tin của cô bé này . Các bài tập DSNL, khi đã tập nhuần nhuyễn thì từ vấn đề kỹ thuật đã chuyển dần sang phạm trù nghệ thuật.
Cô bé này khác với các vũ công ở điểm nào? Nhìn hình thức thì có vẻ giống nhau nhưng về bản chất thì khác hẳn:
- Các vũ công đã dùng ý chí và khổ luyện để tạo nên các động tác (như tập thể dục có nghệ thuật).
- Còn cô bé? Với các động tác liên hoàn, chính xác, uyển chuyển, mềm dẻo và bộ tấn rất vững …lại là do tự động nương theo sự điều khiển của “KHÍ”, lạ nhỉ?!
@ A Thanh Minh: Nói về "khí" thì lạ lắm. Mới hôm vừa rồi, cô em dâu đằng nhà chồng em, học thiền cũng được mấy tháng rồi, kêu là tại sao em ngồi thiền mà cảm giác người như muốn nhấc bổng lên khỏi mặt ghế. Nhớ lời Thầy dặn, cô ấy vội "quán tưởng" (dùng ý nghĩ để tâm niệm, để ra lệnh): "Xuống chân". Thế là trạng thái cơ thể lại trở lại cân bằng như cũ. Anh bảo có lạ không? Đối với những người luyện thiền thì hiện tượng đấy không có gì là lạ, nhưng đối với những người không biết, dễ gì người ta đã tin.
Trả lờiXóa- @HThu: Đúng,hiện tượng đó không có gì là lạ. "Cái lạ" nằm ở chỗ mình chưa giải thích được nguyên lý hoạt động của nó. Nhiều thế đứng tấn một chân, chỉ cần thay đổi vị trí trụ khí từ đan điền qua mệnh môn là cơ thể mất cân bằng,chao đảo ngay lập tức...
Trả lờiXóaTM
Lâm Phúc bàn:
Trả lờiXóaBộ ảnh co bé múa quạt đẹp quá, hoàn hô tac giả! ở nhiều CLB ngoài trời người ta cũng tập bài múa quạt, quạt đơn, quạt kép, du nhập từ Trung Quốc về, do chị Hảo ở Gia Lâm, người trong ban chủ nhiệm các CLB ngoài trờì Hà Nội truyền dạt.
Tập bài mua squatj này, theo tôi không có gì là vận khí cả. Bà xã nhà tôi hàng ngày vẫn tập mà! Có điều khác nhau ở chỗ: người trẻ tuổi , chân tay còn mạnh khoẻ, thì động tác vừa mềm mại uyển chuyển, chân như lướt trên mặt đát!
Còn người có tuổi, chaaqn tay yếu, thì động tác nặng nề, cục mịch, không như các bạn trể biểu diễn đâu! Cứ xem chị Hảo múa mà xem, cực hay!