Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Tâm sự

(Hoàng Vân xin đăng bài viết về cảm nghĩ của mẹ, có lẽ bà là một trong những thành viên cao tuổi nhất của CLB).

Tôi là Phùng Kim Đính, 85 tuổi, cán bộ nghỉ hưu, cư trú tại phòng 406, CT2-ĐN1 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Biết Câu Lạc Bộ TNDS có mục sinh hoạt trên Internet, tôi cũng đã được con gái in và mang về cho đọc một số bài, rất muốn tham gia viết bài gửi đăng nhưng rồi không biết bắt đầu từ đâu, ngổn ngang, rối bời. Viết gì bây giờ nhỉ? Thôi thì nghĩ được gì thì viết nấy, chắc là mọi người sẽ thông cảm cho tuổi già của tôi.



Hơn 60 năm trôi qua, bao nhiêu là chuyện buồn, vui... Vừa mới ngày nào là một cô gái trong đoàn Hồng Thập Tự, di chuyển và phục vụ bệnh nhân về Tứ Tổng (Chèm Vẽ) khi giặc Pháp bắt đầu đánh Hà Nội...

Rồi qua 9 năm, trưởng thành trong khói lửa chống Pháp, tôi ở khối Nội chính, phục vụ công tác y tế, chăm lo sức khỏe cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp cao ở An Toàn Khu. Đến 1954 về tiếp quản thủ đô; rồi sau đó lại tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ trong đội quân chiến sỹ áo trắng (ngành y). Tuổi thanh xuân đã qua đi không một khoảnh khắc yên bình nhưng tôi tự hào rằng mình đã đóng góp một phần xương máu, công sức vào công cuộc thống nhất đất nước Việt Nam thân yêu để có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Cuộc đời trôi nhanh như một giấc mơ, thấm thoắt tôi đã là một bà cụ 85 tuổi. Tuổi già là đi đôi với bệnh tật. Khoảng 5 -7 năm gần đây, tôi luôn bị bệnh tật kéo đến hành hạ, "sớm nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc" mặc dù bản thân luôn tự giác tập thể dục, lúc thì tập khí công, lúc thì Thái cực quyền... Tiền sử 3 lần gẫy tay, 2 lần mổ đại phẫu, huyết áp cao dẫn đến không tập thể dục được đều như trước nữa. Bản thân thấy buồn phiền. Riêng bệnh huyết áp cao, tức ngực trái đã đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu và nằm điều trị nhiều lần. Cầm tờ đơn thuốc đắt tiền, nhưng uống vào lại bị phản ứng phụ dẫn đến phù mặt, phù chân, thật hoang mang, chán nản. Đã bao nhiêu lần tôi đi làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân của bệnh đau tức ngực trái, cứ vào bệnh viện là xét nghiệm, là siêu âm, là điện tâm đồ, tiền mất đấy nhưng kết quả vẫn là không có bệnh gì về tim cả, nhưng ngực thì vẫn lên cơn đau tức, thật không hiểu nổi. Đã có lời khuyên của một vị bác sỹ nên đặt Stenn (hỗ trợ động mạch tim), số tiền chi khá lớn nhưng với tỷ lệ sống chết là 50/50 do tuổi tôi đã quá cao rồi. Lại suy nghĩ và suy nghĩ..., nên hay không nên ???

Một cơ may đã đến với tôi. Một hôm cô con gái tôi (Nguyễn Hoàng Vân - học viên của CLB DSTN) tình cờ cho tôi biết thông tin về Câu lạc bộ DSTN, về người thầy tâm huyết, về các học viên say sưa luyện tập... về những điều chưa thấy thì chưa tin được, và có tin thì mới làm được. Tôi đã được đọc trước tài liệu liên quan nói về hoạt động của CLB DSTN. Là người quyết chí làm việc gì là phải làm đến cùng, tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng, phải có nghị lực, người ta làm được thì mình cũng phải làm được, theo sự hướng dẫn tỷ mỉ của con gái, tôi quyết tâm hàng ngày tự ngồi thiền bài "Lửa Tam Muội" trong 60 phút, tự tu thân, tu tâm, tu ý, tự hoàn thiện mình.

Với sự động viên của con, của bà Thoa (người mà tôi tự liên lạc qua địa chỉ ở quyển kỷ yếu của CLB DSTN, và sau này tôi được biết bà chính là người em ruột của bà bạn thân của tôi), sau một tháng rưỡi tự ngồi thiền, tôi đến lớp mới mở của Câu lạc bộ vào một chiều thứ bảy. Tôi nhớ mãi buổi học đầu tiên đó, sau một lúc khám bệnh cho tôi, thầy nói: "các luân xa của bác mở hết rồi đấy". Tôi thực sự ngạc nhiên, sau đó là sung sướng, sự cố gắng kiên trì của tôi đã có kết quả. Chỉ có chăm chỉ, tập trung ngồi thiền bài "Lửa Tam Muội" thôi, mà các luân xa của tôi đã tự mở. Một điều kỳ lạ mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy vui sướng.

Từ đó đến nay đã được 10 tháng, với sự giúp đỡ, dạy học tận tâm của Thầy Chủ Nhiệm, với sự giúp đỡ của cô Huệ, của các học viên của CLB DSTN tôi đi học hầu như không bỏ buổi nào, có nhiều thứ bảy tôi ở tại nhà thầy học cả 2 buổi sáng và chiều. Cháu bé ở cùng tôi cũng được thầy cô tạo điều kiện cho theo học, hàng ngày cùng ngồi thiền với tôi, giờ đây cũng đã biết dùng năng lượng để chữa bệnh cho tôi. Tôi thực sự cám ơn Thầy, cô Huệ và tất cả học viên đã có tâm giúp đỡ tôi. Trong 10 tháng qua tôi đã không phải vào viện lần nào cả. Sức khỏe của tôi thực sự đã được cải thiện và tốt lên rất nhiều.

Trong thời gian học, mỗi lần thấy CLB tổ chức đi Côn Sơn là tôi đều cảm thấy là không dành cho mình, bởi tôi luôn thấy mình không đủ sức khỏe để tham gia, bản thân lại rất say xe, biết đâu mình lại là gánh nặng cho mọi người. Nhưng lại chính là bà Thoa động viên và được sự đồng ý của Thầy tôi quyết tâm đi Côn Sơn dịp tháng 6 năm 2010. Có ai biết không, tuy nhận lời tham gia rồi, nhưng về nhà, tôi vừa vui vừa lo. Vui vì sẽ được đến nơi mà mình chưa từng đến và sẽ có một chuyến đi ngoại khóa để kiểm tra sức khỏe của mình nhưng rất lo vì không hiểu mình có đủ sức không? Từ lúc đăng ký đi Côn Sơn cho đến lúc gần lên xe, tôi đã luôn trong trạng thái say xe rồi, người lúc nào cũng nôn nao và muốn "cho ra sản phẩm" luôn.

Nhưng lại một điều kỳ diệu nữa xảy ra đối với đời tôi - đi ô tô mà không say (tôi đã không uống thuốc chống say xe). Suốt chuyến đi, Thầy, ông Vân, bà Thoa luôn quan tâm đến tôi, sau 3 tiếng đồng hồ trên đường, đến khi bước xuống khỏi xe, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn, không một chút mệt mỏi, một cảm giác tôi chưa từng có bao giờ sau mỗi chuyến đi. Tôi mừng vui, luôn miệng "Đa tạ Đức Thầy Tổ Đasira Narada" và cám ơn Thầy, tất cả mọi người.

Côn Sơn với cây cối xanh tươi, những cây thông cổ thụ, không khí trong lành tươi mát, với sinh hoạt của CLB DSTN đã làm cho tôi cảm thấy như được sống giữa một đại gia đình thân thiết. Năng lượng của tôi thu được đã tăng gấp đôi. Lần này tôi chưa được leo núi, tôi thầm nhủ rằng, tôi sẽ cố gắng luyện tập để có sức khỏe tốt hơn để lần sau nếu có duyên tôi sẽ được leo núi cùng thầy và mọi người. Nếu được như vậy thì tôi sẽ không phải là bà già 85 tuổi nữa, có khi chỉ 65 tuổi thôi. Ước gì!
Phùng Kim Đính. Tháng 6/2010

5 nhận xét:

  1. Bà giỏi thật đấy. Em cũng không thể ngờ bà có thể đi thiền dã ngoại được cùng Câu lạc bộ.

    Trả lờiXóa
  2. Đám trẻ nói mình còn "hơi nghi" chứ các cụ nói thì phải đúng rồi.
    TM

    Trả lờiXóa
  3. @ A Thanh Minh: Bà ngoại Phú Hùng nhà em đấy. :)

    Trả lờiXóa
  4. Đối với bà thì đây là một sự kiện khó tin trong đời bà đấy. Bà vô cùng lo sợ khi phải đi đâu bằng ô tô, kể cả khi bà được mời đi chơi bên Pháp, không tham quan được gì vì cứ lên xe là phải uống thuốc, mà đã uống thuốc thì chỉ có ngủ thôi. Sau đợt đi dã ngoại về, bà vui lắm, tin tưởng vào sức khỏe của mình, qua một thời gian tập luyện chưa dài mà đã có được kết quả như vậy, thật là quá mừng. Đó cũng là động lực thúc đẩy bà tập luyện hăng say hơn.

    Trả lờiXóa
  5. bà giỏi qúa là tấm gương cho chúng cháu học tập.chắc đợt dã ngoại tới bà sẽ lại tham gia với clb cho vui.chúc bà mạnh khỏe trường thọ.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.