Tôi là Ngô Thị Kim Dư, 65 tuổi và chồng tôi là Trần Văn Thọ, 74 tuổi, hiện ở tại khu tập thể công ty CKHN. Chúng tôi đến CLB DSNL từ ngày 17/7/2010.
Ngay lần đầu đến với CLB chúng tôi đã cảm nhận được không khí thoải mái. CLB như một gia đình. Mọi người đều vui vẻ, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. Lúc đầu chúng tôi thấy ngạc nhiên vì có nhiều bác cao tuổi trông khỏe khoắn và rất tự tin, sau mới biết là các bác đã trải qua nhiều căn bệnh hiểm nghèo và nhờ thiền Thu Lửa Tam Muội đã đỡ được nhiều. Cứ đến sáng thứ 7 hàng tuần đến lớp được Thầy hướng dẫn, chỉ bảo ân cần, lại được các bác, các bạn đã học từ trước giúp đỡ truyền thêm cho các kinh nghiệm luyện tập nên chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Nhớ lại buổi đầu đến lớp, khi Thầy hướng dẫn ngồi thẳng lưng, tĩnh tâm để tập, chúng tôi đã thấy 2 chân rất nặng, như bị nam châm hút, 2 tay thì như bị kim châm đốt, gáy mỏi, lưng đau. Thế rồi ngày một, ngày hai, được Thầy và các bác, các bạn động viên, chúng tôi kiên trì luyện tập, càng luyện càng thấy hay, cứ mệt mỏi tập lại hết mệt.
Ngày 28/8 Thầy Cô tổ chức đi thiền dã ngoại ở Côn Sơn. Sáng 5h leo núi để thiền mà tâm trạng chúng tôi lo âu khó tả vì anh Thọ mới mổ tim, không hiểu có đi được không, sợ lại trở thành gánh nặng, làm phiền đến Thầy Cô và mọi người. Từng bậc thang, từng bậc thang một là cả một thử thách, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi xa nhà kể từ sau khi nhà tôi mổ. Cứ cố gắng từng bước một, rồi chúng tôi cũng lên đến được chỗ thiền. Thầy luôn động viên và theo dõi để hỗ trợ khi cần thiết. Buổi thiền đầu tiên trên núi diễn ra êm ả, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Chiều về tập bài Thiền Rũ Sạch Bụi Trần. Chúng tôi không sao quên được cái cảm giác đưa 2 cánh tay ngang ra, hai bàn tay úp vào tai. Hai tay run, mỏi và đau không chịu nổi, ấy vậy mà cô Thoa, cô Yến ngồi bên cạnh vẫn tập tốt, nhìn các cô chúng tôi cố gắng thế là cũng vượt qua được. Được Thầy Cô lo lắng cho chu đáo, chúng tôi chỉ việc chuyên tâm vào tập luyện. Chẳng mấy chốc 3 ngày dã ngoại đã trôi qua.
Về đến nhà chúng tôi cảm thấy khỏe lên, vui vẻ, nhớ lại cảnh đi dã ngoại với bao kỷ niệm. Chúng tôi vừa được đi luyện thiền, vừa được đi vãn cảnh chùa, ngắm danh lam thắng cảnh, thưởng thức không khí trong lành, lại học thêm được cách chống say khi đi ô tô.
Từ hôm đi dã ngoại về chúng tôi càng thêm tin tưởng, luyện tập đều đặn ở nhà và luôn mong ngóng đến ngày thứ 7 để được đến lớp. Ngồi thiền ở lớp thu được nhiều năng lượng và đến lớp không khí thật vui vẻ, cảm thấy mình trẻ ra.
Đợt vừa rồi, chồng tôi bị đau 1/2 người bên trái, chúng tôi cũng lo là do tim, vậy mà khi biết tin, Thầy phát công chữa bệnh từ xa, sức khỏe phục hồi nhanh. Khi thấy đỡ, nhà tôi liền xin ra viện ngay để đến lớp, để được Thầy và mọi người hỗ trợ thêm năng lượng. Nhà tôi đã cảm thấy khỏe và thoải mái hơn nhiều.
Cám ơn Thầy Tổ Dasira Narada đã sáng lập ra môn phái Thiền DSNL, cám ơn Thầy, Cô đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho chúng tôi luyện tập. Chúng tôi sẽ cố gắng tu luyện, theo gương các bác đi trước để sức khỏe mỗi ngày một khá hơn, sống vui. hòa nhập trong tiếng cười của Đại Gia Đình CLB DSNL.
Ngay lần đầu đến với CLB chúng tôi đã cảm nhận được không khí thoải mái. CLB như một gia đình. Mọi người đều vui vẻ, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. Lúc đầu chúng tôi thấy ngạc nhiên vì có nhiều bác cao tuổi trông khỏe khoắn và rất tự tin, sau mới biết là các bác đã trải qua nhiều căn bệnh hiểm nghèo và nhờ thiền Thu Lửa Tam Muội đã đỡ được nhiều. Cứ đến sáng thứ 7 hàng tuần đến lớp được Thầy hướng dẫn, chỉ bảo ân cần, lại được các bác, các bạn đã học từ trước giúp đỡ truyền thêm cho các kinh nghiệm luyện tập nên chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Nhớ lại buổi đầu đến lớp, khi Thầy hướng dẫn ngồi thẳng lưng, tĩnh tâm để tập, chúng tôi đã thấy 2 chân rất nặng, như bị nam châm hút, 2 tay thì như bị kim châm đốt, gáy mỏi, lưng đau. Thế rồi ngày một, ngày hai, được Thầy và các bác, các bạn động viên, chúng tôi kiên trì luyện tập, càng luyện càng thấy hay, cứ mệt mỏi tập lại hết mệt.
Ngày 28/8 Thầy Cô tổ chức đi thiền dã ngoại ở Côn Sơn. Sáng 5h leo núi để thiền mà tâm trạng chúng tôi lo âu khó tả vì anh Thọ mới mổ tim, không hiểu có đi được không, sợ lại trở thành gánh nặng, làm phiền đến Thầy Cô và mọi người. Từng bậc thang, từng bậc thang một là cả một thử thách, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi xa nhà kể từ sau khi nhà tôi mổ. Cứ cố gắng từng bước một, rồi chúng tôi cũng lên đến được chỗ thiền. Thầy luôn động viên và theo dõi để hỗ trợ khi cần thiết. Buổi thiền đầu tiên trên núi diễn ra êm ả, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Chiều về tập bài Thiền Rũ Sạch Bụi Trần. Chúng tôi không sao quên được cái cảm giác đưa 2 cánh tay ngang ra, hai bàn tay úp vào tai. Hai tay run, mỏi và đau không chịu nổi, ấy vậy mà cô Thoa, cô Yến ngồi bên cạnh vẫn tập tốt, nhìn các cô chúng tôi cố gắng thế là cũng vượt qua được. Được Thầy Cô lo lắng cho chu đáo, chúng tôi chỉ việc chuyên tâm vào tập luyện. Chẳng mấy chốc 3 ngày dã ngoại đã trôi qua.
Về đến nhà chúng tôi cảm thấy khỏe lên, vui vẻ, nhớ lại cảnh đi dã ngoại với bao kỷ niệm. Chúng tôi vừa được đi luyện thiền, vừa được đi vãn cảnh chùa, ngắm danh lam thắng cảnh, thưởng thức không khí trong lành, lại học thêm được cách chống say khi đi ô tô.
Từ hôm đi dã ngoại về chúng tôi càng thêm tin tưởng, luyện tập đều đặn ở nhà và luôn mong ngóng đến ngày thứ 7 để được đến lớp. Ngồi thiền ở lớp thu được nhiều năng lượng và đến lớp không khí thật vui vẻ, cảm thấy mình trẻ ra.
Đợt vừa rồi, chồng tôi bị đau 1/2 người bên trái, chúng tôi cũng lo là do tim, vậy mà khi biết tin, Thầy phát công chữa bệnh từ xa, sức khỏe phục hồi nhanh. Khi thấy đỡ, nhà tôi liền xin ra viện ngay để đến lớp, để được Thầy và mọi người hỗ trợ thêm năng lượng. Nhà tôi đã cảm thấy khỏe và thoải mái hơn nhiều.
Cám ơn Thầy Tổ Dasira Narada đã sáng lập ra môn phái Thiền DSNL, cám ơn Thầy, Cô đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho chúng tôi luyện tập. Chúng tôi sẽ cố gắng tu luyện, theo gương các bác đi trước để sức khỏe mỗi ngày một khá hơn, sống vui. hòa nhập trong tiếng cười của Đại Gia Đình CLB DSNL.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.