Tôi đến với CLB cũng đã lâu rồi, và quá trình luyện tập của tôi phải tính bằng năm mới thấy có biến chuyển.
Trước đây tôi thường xuyên mất ngủ và thường ngủ rũ khoảng 19h đến 21h, không sao cưỡng lại được, có lúc ngồi ăn cơm tối tôi để rơi đũa vì cơn buồn ngủ ập đến. Buồn ngủ và ngủ gục sớm nhưng tới đêm khi mọi người ngủ là lúc tôi tỉnh, khi đó thật khó để ngủ và rồi tôi cứ trằn trọc cho tới sáng.
Năm đầu tiên ngồi thiền bao giờ tôi cũng ngủ, tới lớp có đỡ hơn vì được Thầy hỗ trợ, mùa đông ngồi thiền ở nhà tôi phải ủ chân và đeo khẩu trang mới đỡ lạnh, nhiều lúc thấy nản nhưng được Thầy động viên, bà Thoa khích lệ, rồi thấy kết quả tập luyện của bà Thoa, chị Tươi và những người khác nữa tôi nhủ mình phải cố lên, phải thật kiên trì, cho đến nay tôi không còn ngủ khi thiền và không còn mất ngủ nữa. Đây là kết quả đầu tiên
Tôi bị tê hai cánh tay cách đây 7-8 năm, có lúc không đi nổi xe máy, đi khám BV kết luận " Thoái hóa đốt sống cổ", năm 2009 tê cả mười đầu ngón tay, mấy tháng sau cơ hai ngón tay cái teo dần, đi khám ba bệnh viện: BV E; BV Giao Thông; BV Bạch Mai, kết luận:”Hội chứng ống cổ tay” và chỉ định mổ. Khi đó tôi rất buồn vì lo mổ không khỏi thì phải làm sao, "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay", làm thể nào đây? Tôi gặp hỏi Thầy Chủ nhiệm CLB, Thầy nói:"Không phải mổ, cứ tập đi tôi sẽ hỗ trợ”, lại được bà Thoa động viên: "Đến nhà thầy tập với mình có Thầy giúp, đêm dậy thiền thế nào cũng khỏi". Tôi đến nhà Thầy, ở lại tập thiền cùng bà Thoa được một đêm, và tháng 4/2010 thu xếp việc nhà tôi theo lớp đi thiền ở Côn Sơn từ thứ sáu, lần đó Thầy hỗ trợ tôi mọi lúc, Thầy còn đưa tôi máy rung để luôn đặt vào hai tay, chị Tươi, chị Lệ cũng nắm hai tay tôi để truyền năng lượng cho, bà Thoa luôn động viên, thỉnh thoảng lại đòi xem tay tôi, đưa quẻ dịch đã có năng lượng cho tôi dán vào chỗ cơ teo. Thật ấm lòng khi sống trong tình thương yêu, quan tâm của mọi người.
Tháng 5/2010 lớp đi Côn Sơn, còn tôi không thể đi cùng lớp, tôi đến Thầy H được Thầy truyền năng lượng và tôi cảm nhận tay mình đang thay đổi.
Những tháng sau đó vì nhiều việc bất khả kháng tôi không thể đi Côn Sơn thêm lần nào nữa, ở nhà tôi vẫn thiền, kiên trì và tin sẽ khỏi. Thầy Chủ nhiệm CLB dặn: "Tối cứ đến, tôi sẽ hỗ trợ", sợ Thầy bận nên hôm nào tôi cũng gọi điện cho Thầy trước và lần nào cũng được nghe câu trả lời thật ấm áp: "Đến đi". Tôi đến Thầy, được Thầy giúp, thiền xong lại được cô Huệ đem hoa quả cho bồi dưỡng, tình cảm của Thầy Cô khiến tôi nghẹn họng, và như có một phép màu cơ hai ngón tay cái của tôi đang đầy dần lên. Đây là kết quả thứ hai.
Trước đây tôi thường xuyên mất ngủ và thường ngủ rũ khoảng 19h đến 21h, không sao cưỡng lại được, có lúc ngồi ăn cơm tối tôi để rơi đũa vì cơn buồn ngủ ập đến. Buồn ngủ và ngủ gục sớm nhưng tới đêm khi mọi người ngủ là lúc tôi tỉnh, khi đó thật khó để ngủ và rồi tôi cứ trằn trọc cho tới sáng.
Năm đầu tiên ngồi thiền bao giờ tôi cũng ngủ, tới lớp có đỡ hơn vì được Thầy hỗ trợ, mùa đông ngồi thiền ở nhà tôi phải ủ chân và đeo khẩu trang mới đỡ lạnh, nhiều lúc thấy nản nhưng được Thầy động viên, bà Thoa khích lệ, rồi thấy kết quả tập luyện của bà Thoa, chị Tươi và những người khác nữa tôi nhủ mình phải cố lên, phải thật kiên trì, cho đến nay tôi không còn ngủ khi thiền và không còn mất ngủ nữa. Đây là kết quả đầu tiên
Tôi bị tê hai cánh tay cách đây 7-8 năm, có lúc không đi nổi xe máy, đi khám BV kết luận " Thoái hóa đốt sống cổ", năm 2009 tê cả mười đầu ngón tay, mấy tháng sau cơ hai ngón tay cái teo dần, đi khám ba bệnh viện: BV E; BV Giao Thông; BV Bạch Mai, kết luận:”Hội chứng ống cổ tay” và chỉ định mổ. Khi đó tôi rất buồn vì lo mổ không khỏi thì phải làm sao, "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay", làm thể nào đây? Tôi gặp hỏi Thầy Chủ nhiệm CLB, Thầy nói:"Không phải mổ, cứ tập đi tôi sẽ hỗ trợ”, lại được bà Thoa động viên: "Đến nhà thầy tập với mình có Thầy giúp, đêm dậy thiền thế nào cũng khỏi". Tôi đến nhà Thầy, ở lại tập thiền cùng bà Thoa được một đêm, và tháng 4/2010 thu xếp việc nhà tôi theo lớp đi thiền ở Côn Sơn từ thứ sáu, lần đó Thầy hỗ trợ tôi mọi lúc, Thầy còn đưa tôi máy rung để luôn đặt vào hai tay, chị Tươi, chị Lệ cũng nắm hai tay tôi để truyền năng lượng cho, bà Thoa luôn động viên, thỉnh thoảng lại đòi xem tay tôi, đưa quẻ dịch đã có năng lượng cho tôi dán vào chỗ cơ teo. Thật ấm lòng khi sống trong tình thương yêu, quan tâm của mọi người.
Tháng 5/2010 lớp đi Côn Sơn, còn tôi không thể đi cùng lớp, tôi đến Thầy H được Thầy truyền năng lượng và tôi cảm nhận tay mình đang thay đổi.
Những tháng sau đó vì nhiều việc bất khả kháng tôi không thể đi Côn Sơn thêm lần nào nữa, ở nhà tôi vẫn thiền, kiên trì và tin sẽ khỏi. Thầy Chủ nhiệm CLB dặn: "Tối cứ đến, tôi sẽ hỗ trợ", sợ Thầy bận nên hôm nào tôi cũng gọi điện cho Thầy trước và lần nào cũng được nghe câu trả lời thật ấm áp: "Đến đi". Tôi đến Thầy, được Thầy giúp, thiền xong lại được cô Huệ đem hoa quả cho bồi dưỡng, tình cảm của Thầy Cô khiến tôi nghẹn họng, và như có một phép màu cơ hai ngón tay cái của tôi đang đầy dần lên. Đây là kết quả thứ hai.
Tác giả ngồi thứ 2 từ trái sang - Côn Sơn 4/ 2010 |
Trần Thị Hồng
Sang lớp đưa Tập san in thêm, gặp chị chẳng thấy chị bảo gì. Về nhà vào blog thấy ngay bài của chị, em thấy vui.
Trả lờiXóaChị Hồng ! Chúc mừng chị đã thành công trong luyện tập .Mong chị mau chóng khỏi bệnh
Trả lờiXóaCám ơn Dải Nắng đã chia sẻ.
Trả lờiXóaThu ơi hôm trước loay hoay mãi mới vào được bài, đến khi chỉnh sửa thấy mất tiêu, mong đến lớp để hỏi Thu vậy mà khi gặp lại quên béng, đầu óc tệ thế đấy!
Cám ơn Thu đã chỉnh sửa và đăng ảnh.
@ Chị Hồng: Em vui vì được giúp chị. Chỉ mong mọi người vào đọc bài, nhận xét và đăng bài cho trang nhà đông vui thôi chị ạ.
Trả lờiXóa