Ảnh minh họa |
Không biết nói thế có đúng không, chứ ốm gì mà vẫn shopping. Mấy mẹ con, cô cháu hớn ha hớn hở ở ngoài đường, lượn hết shop nọ đến shop kia, thử hết bộ váy áo nọ đến bộ váy áo kia, rồi lại còn đi ăn tiệm, vi vu trên từng cây số. Ốm gì mà sáng chủ nhật sang lớp vẫn cười toét, cười toe, lại còn leo lên taxi đi thăm mọi người, rồi hôm sau sang tận May 10 để nghe Thầy Huyền Diệu.
Nhưng mà 2 ngày ăn cháo, uống 12 viên cảm khung chỉ vì sốt cao, nằm bẹp mất một tối, không sang lớp được vào tối thứ 7, ba đêm liền hầu như không ngủ được vì họng sưng to, mỗi lần nuốt nước bọt thì đau kinh khủng. Mà sao bình thường đêm ngủ có nuốt nước bọt đâu mà sao mấy đêm đó hay nuốt thế. Cứ y như người nghiện món ốc luộc, ngồi trước một bát ốc luộc thơm phức, mùi nước mắm bốc lên cay cay, dịu dịu, nồng nồng, thơm thơm, mà lại "lực bất tòng tâm" (chỉ ví von thế thôi, chứ Thu chỉ thích ăn bún ốc thôi, mà phải là ốc nhồi, ở trên Mai Hắc Đế ấy). Mỗi lần nuốt nước bọt lại dúm hết cả người vì đau. Suốt như thế từ hôm thứ 7. Được cái sáng dậy chẳng mỏi mệt gì cả, có lẽ là nhờ tác dụng của thiền. Trưa thứ 2 làm một nồi lá xông to chỉ sợ đi đường xa lại lên cơn sốt. May không việc gì. Mặt mũi chả có vẻ gì là ốm, người chả mỏi mệt gì, chỉ mỗi đau họng, mở mồm ra nói cũng ngại, lúc nào cần lắm thì thẽ thọt, thành ra lại càng "nữ tính" tợn. Ai biết đâu, mặt ngoài thì tươi, "mặt trong" thì héo. Đau ơi là đau.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ đau họng nhiều và đau lâu đến thế. Bình thường Thu rất quan tâm và giữ gìn do bởi nghề nghiệp. Đau đâu thì đau chứ đau họng là "mất dạy" luôn. Đã lâu lắm rồi không phải dùng kháng sinh, chỉ có nước muối, chanh muối, viên ngậm Cagu, hay bổ phế, gần đây thì nhai dầu mè. Không những không bị viêm họng mà ho cũng chẳng mấy khi. Kể ra suốt từ hồi đi học thiền đến giờ hầu như không bị ốm, cảm cúm, hay ốm dịch cũng "sượt" qua. Vậy mà đợt này.
Có lẽ tất cả do bởi Thu đã quá chủ quan khi thời tiết giao mùa. Mọi người áo đơn, áo kép, thì mình vẫn áo T-shirt. Ở nhà lúc nào cũng ăn mặc phong phanh, vì có thấy lạnh đâu. Nhưng cũng có thể còn có một lý do khác nữa. Đó là 2 chữ "CAO TẦNG". U bảo: "Con ơi, những người được Thầy "nhắm" học lên Cao tầng "rù" hết cả rồi, Thơi này, anh Nghĩa này, Quyết,..., chỉ còn mỗi con." Vậy là con "phải" ốm thôi.
Mà cái sự "ốm" của Thu từ đầu tháng cơ. Tự dưng lại dị ứng, chẳng do ăn gì hay ra gió, hay vầy nước. Đang yên đang lành, tự dưng sẩn lên một nốt như muỗi đốt, sau đó nổi hàng chục nốt, chẳng cần bôi hay uống thuốc gì, 5 phút sau tự hết, và cứ thế bị đi bị lại. Thấy bác Dư bên CLB nói cũng bị thế thiền bài Rũ Sạch Bụi Trần 10 hôm là khỏi. Một công đôi việc Thu hạ quyết tâm thiền bài RSBT luôn. Nói thì nghe đơn giản, nhưng phải học môn này mới biết. Bạn cứ thử để hai tay bịt chặt hai tai, cánh tay tạo thành một góc vuông với thân, đầu và gáy thẳng, xem được bao nhiêu phút. Có tập bài này mới thấy thời gian trôi chậm đến mức nào. 30 phút bịt tai bằng cả một tháng. Trước đây chỉ có lúc nào Thầy cho tập bên lớp thì mới tập, còn về nhà toàn thiền bài dễ. Hôm nào sang lớp Thầy bảo "Hôm nay chúng ta tập bài RSBT." là thấy oải, ngại lắm, sợ lắm. Mặc dù vẫn được Thầy khen là giữ được tay từ đầu đến cuối, không bỏ cuộc, nhưng Thu phải khấn Thầy Tổ liên tục, nhiều lúc đau, mỏi kinh khủng, định hạ tay xuống nhưng mở mắt ra thấy ông Nguyên, bà Thoa vẫn còn đang bịt tai, cảm thấy tự xấu hổ, lại cố. Vậy mà nhờ có "bệnh dị ứng" không rõ nguyên nhân, giờ RSBT không còn là "nỗi sợ hãi" nữa.
Cũng nhờ có "ốm vờ vịt" Thu ngồi thiền được 2h trên đĩa "Thiền và những vấn đề tu luyện" Thầy mới thu. Không ốm, tự nhiên bảo ngồi 2h chắc khó. Có người bảo Thu chủ quan, nhưng nếu như uống thuốc đỡ, dán quẻ dịch khỏi rồi thì liệu có chịu ngồi thiền bài khó không nhỉ. Thôi thì cứ "lắng nghe cơ thể" vậy, và coi như là một thử thách.
Đọc bài này xong đừng ai mắng Thu nhớ. :))
Bài chữa viêm họng - "nhịn" nói 2 ngày. Khỏi luôn.
Trả lờiXóa@ Người quen.: Có dám nói năng gì đâu. Thậm chí còn offweb mất 2,5 ngày. :(
Trả lờiXóa@ HT:
Trả lờiXóaKinh nghiệm trị cúm, viêm họng: uống Decolgen + Thiền. Đảm bảo... Thiền sẽ khỏi bệnh.
TM
Kinh nghiệm về bài thuốc trị cúm, viêm họng của bác TM:
Trả lờiXóa"Vitamin" RTC + "thiền"= Trăm phần trăm khỏi bệnh. :))
Chúc em gái chóng hồi phục sức khỏe.
Trả lờiXóa@ A Thanh Minh: Em sợ uống thuốc lắm. Phải cố gắng làm sao để "Thiền sẽ khỏi bệnh" là được ạ. :)
Trả lờiXóa@ A Phú Hòa: Cảm ơn anh. Em biết là uống thuốc thì sẽ nhanh khỏi hơn, nhưng như thế khả năng miễn dịch của em lại kém đi, vì vậy phải cố gắng "vượt qua chính mình" thôi ạ.
Chị chia sẻ vởi Hồng Thu nhé.Vậy là khỏe nhưng chưa khỏi hẳn . Chúc Thu đưổi được cái viêm ấy sớm để đón năm 2010 cùng gia đinh vui vẻ ,hạnh phúc ,an khang ,thịnh vượng nhé !
Trả lờiXóa@Hồng Thu : em vào blog bantroi để học tập anh T.M cách ngồi thiền tại Vườn lạ ở Long An thì đảm bảo sau 5 min. sẽ khỏi bệnh.
Trả lờiXóa@ Chị Hiền: Em cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình một năm mới mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
Trả lờiXóa@ A Phú Hòa: Không có đâu ạ. Trường em cũng có người xin nghỉ làm vào đó chữa bệnh, thấy có vẻ đỡ đỡ nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Phải tự mình là chính. Em ít tin vào những cái "kỳ lạ" đó lắm. :)
@Hồng Thu : Kỳ lạ là ở cách ngồi thiền mà hai mắt vẫn mở to tướng của anh T.M ấy chứ.
Trả lờiXóa-HT: Đấy là "giám thiền", tức là mình theo dõi, giám sát người khác Thiền.
Trả lờiXóaTM
@ A Phú Hòa: Phải giỏi đến tầm cỡ nào thì mới được làm "giám sát thiền". Chứ em phấn đấu mãi cũng mới chỉ được thiền "dắm" mắt thôi. :))
Trả lờiXóaThu ơi, người phấn đấu giỏi của CLB mà hèn thế. Bài ấy mới chính là bài chữa bệnh, U bảo con nhiều lần rồi. Kinh nghiệm của U, tham thiền chưa đủ mà chính phải ôm cái bài ấy mới đẩy lùi được bệnh tật. Chúc Thu và toàn thể gia đình vui khỏe. Thiền rũ sạch bụi trần nhiều vào.
Trả lờiXóaGiỏi, ốm mà vẫn có hứng để đi shopping thì giỏi thật, bái phục, bái phục. Còn chị thì không ốm nhưng không muốn bước ra khỏi nhà, cứ như con ốc cuộn trong vỏ vậy. Cả phòng rủ nhau đi shopping, riêng mình ôm máy tính vì quá nhiều việc, nghĩ đi chơi mà việc chưa xong mất hứng. Ở phòng chị có người đang ốm, nghe mọi người rủ nhau đi chơi, thế là khỏi đấy. Chúc đi mua thêm đồ cho dứt ốm nhé.
Trả lờiXóa@HT: Chán! Sắp xếp "Lịch ốm" thế nào mà lại để trùng vào Tết??? Cần rút kinh nhiệm cho lần sau.
Trả lờiXóaTM
@ U: Con nghe lời U rồi đấy thôi. Giờ con thiền bài ấy "ngon" rồi. Con cảm ơn U, chúc U lúc nào cũng vui, khỏe để chúng con luôn được nhờ. :)
Trả lờiXóa@ Chị Vân: Em biết là thể nào cũng bị mắng. Em có hay đi shopping đâu. Chẳng qua là hẹn với bọn trẻ rồi cứ khất lần mãi. Không dám đi nhiều đâu chị ơi. Mình thì khỏi ốm nhưng cái ví mình nó lại bị "ốm" đấy ạ. :))
@ A Thanh Minh: Tuân Lịnh! Zưng mà em cũng khỏi đến 90% rồi. Sáng nay các anh, các chị, sau đó lại các bà sang thăm. Ngại quá! Hình như "iêu" em quá nên mọi người quên mất hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2011! :P
Trời đất Thu ốm hả ?Chi chẳng biết gì !! Sáng nay Thu sang lớp vẫn thấy tươi rói . HV ơi! Chắc Thu làm nũng OX đấy .
Trả lờiXóaThật khỏe nha Thu . Chúc Thu cùng gia đình một năm mới luôn vui khỏe , hạnh phúc.
@ Chị Bình: Em cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình một năm mới vạn sự như ý. Em đỡ rồi chị ạ. Em chẳng có cái "hạnh phúc" được "làm nũng" đâu chị ạ. :)
Trả lờiXóaThu mà cũng ốm à? Lúc nào cũng cười tưởng không ốm được chứ!Thôi gắng thiền nhiều vào sẽ khỏe ngay.
Trả lờiXóaĐi Yên Tử về được mấy hôm thì thằng cháu "đít nhôm" ốm thế là chị phải ôm cháu ở nhà mất hai tuần chẳng làm gì được,cháu khỏi thì bà ngất ngưởng như ốm, hai sáng nay chị dậy từ 3h sáng, ngồi thiền luôn hai bài liền, sáng hôm qua thiền "Lửa tam muội" thấy người vẫn lạnh ngắt, chị thiền tiếp"Rũ sạch bụi trần", tới bài này người mới ấm lên, lúc ốm mệt thiền "Rũ sạch bụi trần" là kết quả nhất.Cám ơn bà Thoa về kinh nghiệm này.
@ Chị Hồng: Em ít ốm, nên đến lúc ốm cũng cứ như giả vờ ấy chị à. Bài thiền Rũ Sạch Bụi Trần hay thật đấy chị ạ. Em ngồi được hơn một tháng rồi. Chị chịu khó thật, em chưa khi nào thiền được 2 bài liền nhau. :)
Trả lờiXóa