Hoàng Vân nhận được bức thư này từ một người bạn gửi qua Email, một bức thư cảm động nói về tính cách của người Nhật, nhất là trong lúc hoạn nạn này, xin post lên trang nhà để cả nhà cùng đọc và suy ngẫm.
(Xin gửi nguyên văn)
Xin chào anh Đăng,
Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.
(Xin gửi nguyên văn)
Xin chào anh Đăng,
Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.
Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó.
Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.
Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại.Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."
Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người.
Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.
Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
Trong thảm họa người Nhật vẫn biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác
(Nguồn ảnh: Tuanvietnam.net)
(Nguồn ảnh: Tuanvietnam.net)
Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là "Nhân sinh nhất mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.
Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.
Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất.
Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi "Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi VN lánh nạn không?". Nhỏ con gái của tôi trả lời "Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng "Tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi.
Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.
Hy vọng không có gì xảy ra, khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cỡ tuổi của anh.
Chúc anh và gia quyến an toàn.
Hà Minh Thành
Hy vọng không có gì xảy ra, khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cỡ tuổi của anh.
Chúc anh và gia quyến an toàn.
Hà Minh Thành
Cám ơn cô vân với bài đăng rất hay và ý nghĩa. Cám ơn cô Vân đã đăng bài giúp cháu Vân có thêm dẫn chứng về lời nhận xét của cháu Vân qua bài Cô Thu đăng “Cuộc gặp lịch sử giữa tử tù và viên cai ngục phần I” đồng tình với lời cháu khuyên với chú cùng ngồi học với cháu mà lớp cháu ngồi toàn là những cán bộ lãnh đạo “ Kể cả mình giỏi giang đến mấy đi đâu mà không biết trẻ nhỏ mình cũng phải học” bởi vì “Con người nhân vô thập toàn” và biển học là vô bờ” Nếu người ta chưa kịp thời ngộ nhận và hiểu ra nếu có thể giúp họ thay đổi tư duy và suy nghĩ và hiểu, ngộ ra vấn đề thì mình cũng không quản ngại khó khăn. Và cháu mong muốn rằng cho dù cuộc sống xung quanh mình có thế nào đi nữa hãy sống một lối sống luôn luôn lành mạnh và luôn luôn nghĩ cùng nhìn cuộc đời đầy lạc quan và yêu đời
Trả lờiXóaHãy thể hiện sự quan tâm và ra tay giúp đỡ với với những người xung quanh chúng ta một cách hào hiệp
Em đã khóc khi đọc câu chuyện về đứa bé. Một đứa trẻ mới chỉ lên 9 mà đã suy nghĩ được như vậy. Em còn nhớ khi xem TV thấy cảnh người Nhật xếp hàng rất trật tự để lĩnh khẩu phần cứu trợ, DP bảo: "Mẹ ơi, ở nước mình mà thế này chắc phải có quân cảnh hay cảnh sát đứng ra giữ gìn an ninh trật tự." Em không biết trả lời con ra sao vì đúng là như vậy. Đọc bức thư này em thấy dân mình còn phải học nhiều lắm. Học cách làm Người.
Trả lờiXóaNếu ko đọc bài này,và nếu đặt mình ở trong hoàn cảnh này,tôi ko chắc tôi có cư xử được phần nào như người Nhật ko.
Trả lờiXóaSong,đọc xong là thư của ông Hà Minh Thành,tôi nhủ thầm và đinh ninh trong lòng : nếu gặp tình cảnh tương tự, tôi sẽ chắc chắn phải hành động như em bé 9 tuổi và những người Nhật ấy!
@ Tualinh: Em nhớ em đã khóc nhiều như thế nào khi xem clip quay cảnh chó cứu người trong một trận động đất. Sau đó, khi đội cứu nạn đến, cả đàn chó đã bị bỏ lại. Lúc đó em thực sự đau đớn khi cảm nhận thấy rất rõ phần CON trong mỗi con người.
Trả lờiXóaCô Thu à! Thật là vui không ngờ các chú có đồng suy nghĩ giống cháu và cháu vui lên rất nhiều vì mình có thể nói lên những dòng suy nghĩ để chia xẻ đối với bài từ trước đến giờ. Qua bài đăng của các Cô và lời chia xẻ nhận xét của Cô Chú đã khẳng định một phần tư tưởng và suy nghĩ của cháu là định hướng đúng trong cuộc sống và may mắn thay cháu có duyên được Thầy Mạnh Thường chỉ bảo cùng các Bà, các Cô… hỗ trợ ở bên cạnh.
Trả lờiXóaBởi vì suy nghĩ về một vấn đề và nói về nó là xuất phát từ Tâm can của con người ta. Đó là xuất phát từ đáy lòng những nỗi niềm trong con người ta trỗi dậy và phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi thấy cảnh tượng thương tâm, cảnh tượng bất bình cùng đồng tình hay phản biện
@HT: Ở hoàn cảnh như thế,em kết luận như thế, có vội ko?
Trả lờiXóaĐàn chó có bản năng tự tìm cách 'sống còn',vì như HT đã thấy chúng còn làm được việc khó hơn thế : tìm cách cứu chủ kia mà.
Thậm chí chúng còn mong 'con người' đừng bận tâm vì chúng,mà hãy 'tập trung' đi cứu người khác,vì đấy cũng như chúng 'đặt khẩu phần ăn' lên cái bàn chung.:)
Lâm Phuc nói:
Trả lờiXóaCám ơn bạn Hoàng Vân đã đăng nguyên bản lá thư xúc động gửi từ đất nước Mặt Trời rọi sáng! Mặc dù thông tin này tôi đã được biết qua báo chí và đài truyền hình, xong khi đọc lại nguyên văn lá thư này, thì nước mắt cứ trào ra!
Tôi theo đọc kinh Phật hơn 10 năm nay với tâm nguyện sao cho mình và con cháu mình theo được giáo lý nhà Phật, thì gia đình sẽ tốt đẹp. Các gia đình Việt Nam theo được giáo lý Phật dạy, thì xã hội mình tốt đép biết báo. Cái suy nghĩ và việc làm của tôi nấy sinh từ khi tôi công tác tại nước SENEGAN, thấy sao mà nhân dân ở đay tử tế, hiền hoà thế…đi sâu tìm hiểu mới biết họ từ trẻ đến già đều theo đạo . Học đạo từ bé tới khi lớn. Bởi vậy khi về nước , tôi bèn mua sách dạy đạo phật về nghiên cứu, càng đọc càng thấy hây…
Học và làm theo kinh phật dạy, đó là ước nguyện của tôi cho gia đình và cho xã hội Việt Nam. Nay được chứng thực hành động của chú bé Nhật Bản 9 tuổi trong lúc hoạn nạn, thì mới ngộ ra rằng cái ước muốn của tôi đã trở thành hiẹn thực ở đất nước Phù Tang Mặt trời mọc !
Cầu mong cho nhân dân Nhật Bản vượt qua được mọi khó khăn trong cơn hoạn nạn này !
Cầu mong cho mọi gia đình Việt Nam chúng ta hiểu và sống theo giáo lý nhà Phật, tốt cho mình, đẹp cho xã hội.
Chú à! Chú đọc xong lại hiểu nhầm ý của cháu rồi. Từ trước tới giờ cháu nhận xét cũng rất là nhiều suy nghĩ và quan điểm của cuộc sống đều hướng về tính bản thiện và nhân văn của con người. Với những gì may mắn và cơ hội sống tốt đẹp đã đến với chúng ta
Trả lờiXóaVới suy nghĩ chia xẻ đối với bài và tình cảm và sự động viên của Cô Thu đối với cháu. Bản năng sống thì vô cùng mãnh liệt. Từ loài người đến động vật và tình thương thì vô bờ vô bến ngay cả đến loài động vật cũng hiểu cũng biết điều đó
Cháu có nhớ ngày xưa tết thường đốt pháo. Bố cháu vô tình nhặt được con chó ở sông vì sợ pháo. Trời quá rét nó run lẩy bẩy cháu phải lau và sưởi ấm với một tậm trạng vừa thương và cũng rét thay cùng nó. Yêu thương và chăm sóc nó từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Đến lúc nó sinh con, được ngày chào đời chó con bò ra ngoài cháu định bế nó vào đặt cạnh mẹ của nó. Chó mẹ thấy vậy liền chạy tới chỗ cháu nhe nanh vuốt gầm gừ không cho cháu tiến gần nếu cháu tiến tới nữa là bị ăn cắn. Nhìn thấy chó con vừa chào đời lại chịu lạnh mà lòng cháu xót xa và cháu quát nó “ Mày buồn cười thật đấy trời quá rét tao bế con vào cho mày cho ấm tao nuôi mày yêu thương chăm sóc mày, mày đau tao cũng đau. Bây giờ mày nỡ lòng nào mày đối xử với tao như thế” Không biết nó có hiểu không nó đi vào chỗ nó nằm có vẻ hiểu và ngộ ra vấn đề cháu thấy vậy để đảm bào an toàn liền cầm cái que tiến gần con nó và mà mình cũng tiến tới gần nếu nó không phản ứng và cháu cũng thành công đặt chó con vào đặt bên cạnh chó mẹ với sự đồng tình hiểu và ngộ ra vấn đề của chó mẹ và vuốt ve cùng nói chuyện chó mẹ và chó con
Và cứ thế chó con mà bò ra ngoài chó mẹ không làm gì được đều chạy ra chỗ cháu sủa để gọi, nếu không thì kéo quần cháu, cháu nói “ Thế mà mày còn định cắn tao” . Dì của cháu đến nhà chơi chó con lại ra chỗ gì của cháu. Thế là từ đâu nó chạy ra cắn luôn và cắn nhẹ để doạ Dì cháu may không có vấn đề gì xảy ra
Mong chú đọc xong đừng hiểu nhầm bởi vì qua bài cháu muốn chia xẻ đối với bài và chia xẻ những tâm tư tình cảm của cháu đối với các Bà, các cô và mong muốn có sự đóng góp của các Bà các Cô để cháu hiểu biết và ngộ ra. Và sự chia xẻ của cháu đối với các bạn cùng trang lứa và các Em. Với một hy vọng. Ngày mai cuộc sống không ai biết mà nói trước như thế nào cả nhưng “Sự sống và sự sinh tồn thì vô cùng mãnh liệt nhưng hãy cố gắng sống tốt, Hãy tạo cho mình một sự chững trạc một lối sống suy nghĩ chín chắn, thấu đáo mang đậm tính nhân văn và đạo lý
Trả lờiXóaQua bài đăng và qua bài viết để chúng cháu cùng các Bà, các Cô để biết và hiểu về nhau hơn. Và không hổ danh người phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước đảm việc nhà từ ngàn xưa để lại. Tiêu biểu đại diện là Hai Bà Trưng của chúng ta vẫn thường xuyên nhắc đến “ Hai Bà Trưng” Và cháu cũng thường xuyên tới đền “Hai Bà Trưng” tìm thấy sự nhẹ nhàng thanh tịnh trong Tâm hồn
Trả lờiXóaCháu hy vọng với nhận xét này chú có thể hiểu thêm về cháu và tính cách cùng con người của cháu và hiểu thêm về người Phụ Nữ Việt Nam. Mà nhắc đến thì bao giờ cũng là “ Giỏi việc nước đảm việc nhà mà rất giàu lòng từ bi nhân hậu”. Mà cháu cũng rất ngưỡng mộ cô Vân và Cô Thu về tài và Đức và là một người vợ người mẹ tuyệt vời bên cạnh chồng con mình cùng với sự quan tâm chia xẻ vui buồn và khó khăn đến với người xung quanh mình
@ TL: Ko phải đâu. Có lẽ a chưa xem clip đó. Khi đội cứu hộ đến. Họ chỉ đưa hai ông cháu (chủ nhà) lên máy bay. Cô bé con năn nỉ: "Chú ơi, còn đàn chó thì sao?" Người lính cứu hộ đã trả lời: "Chúng tôi chỉ được lệnh cứu người." Khi chiếc máy bay cất cánh bay lên cao. Đàn chó chạy theo. Cô bé khóc nức nở. Em không thể cầm được nước mắt mỗi khi xem lại clip đó.
Trả lờiXóaCũng như tất cả những ai đã đọc bức thư, tôi đã khóc với nhiều nỗi niềm. Nhiều chữ "nếu" đã ùa đến, nếu ai đã xem bức ảnh người dân Nhật xếp hàng rồng rắn thế nào để nhận phần nước thì mới thật "trông Người lại ngẫm đến ta". Họ đã có một nền văn minh đầy tình người. Ước gì!
Trả lờiXóaHoàng Vân đang chờ nếu ở đâu tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân của trận động đất và sóng thần lịch sử ở Nhật để được tham gia cầu cho linh hồn của họ được siêu thoát. Và ở đâu đó trên cao, nếu họ thấy người dân họ đang bao bọc, cứu giúp nhau đầy tình thương như hiện có thì chắc họ sẽ mỉm cười hài lòng lắm. Đau thương quá.
Trả lờiXóaCô Vân à! Khi nghe tin tức báo chí, ti vi nhìn cảnh tựợng thật buồn và tang thương. Và nhìn thấy tình cảnh như vậy mà cháu thấy giá trị và ý nghĩa của cuộc sống quan trọng như thế nào. Lòng đau đớn xót xa khi nhìn thấy thảm hoạ thiên tai đến với con người thật vô tình và khốc liệt. Chỉ bíêt Cầu nguyện Trời Phật những ai không may ra đi cho họ được trở về nơi chín suối và linh hồn được siêu thoát và có thể mỉm cười mà ra đi mà không hề phải nuối tiếc và mong những ai đang còn sống mong họ đủ sức mạnh, nghị lực, ý chí vượt qua giai đoạn khó khăn và nỗi đau này mà thảm hoạ thiên tai gây cho họ. Và hy vọng một ngày mai và tương lai ở phía trước cuộc sống sẽ mới mẻ sáng sủa và tốt đẹp lên
Trả lờiXóa@HT: Nếu chì là một con chó của bé thì nên cho bé mang theo (vì đó sẽ là niềm an ủi lớn với bé và bé có thể chia sẻ khẩu phần của mình với 'người bạn nhỏ').
Trả lờiXóaCòn đây là cả một đàn! Hãy nhớ lại xem : tình hình đang cực kỳ khó khăn, một em bé 9 tuổi cũng cần phải xếp hàng cùng người lớn, mà chưa chắc còn phần khi tới lượt. Thử hỏi cả một đàn chó thì giải quyết cách nào?
Vả lại ,người đã thế thì chó cũng phải 'chia sẻ' chứ.Trong đống hoang tàn đổ nát,con người cần phải được di tản vì điều kiện sống ko còn nữa. Trái lại loài chó-bằng bản năng trời cho,lúc này sẽ 'thức dậy', sẽ hoàn toàn có khả năng kiếm được 'thức ăn' theo cách của nó- trong một điều kiện 'khắc nghiệt' mà con người ko thễ làm được như chúng.
Dẫu cho có đau xót cách mấy,cũng buộc phải làm như vậy.
Vậy nên,nói họ 'nhẫn tâm' thì e rằng ko công bằng ko những với họ mà cả với chính mình đấy.
Tôi đồng ý với suy nghĩ của T.L.
Trả lờiXóaTôi cũng đã từng đến Tokyo. Khi rời khỏi Nhật bản tôi đã chạnh nghĩ không biết bao giờ VN mình mới có được nề nếp xã hội và ý thức cao như họ. Một đất nước đáng để ta khâm phục và học tập.
Trả lờiXóaMong nhân dân Nhật vượt qua được đoạn khó này.
Lan man một chút.
Trả lờiXóaNói về chó, tôi cũng đã chứng kiến tình cảm của nó đối với người chủ.
Con Lô (là con chó nhà tôi nuôi từ năm 1993). Gần đây khi ông cụ nhà tôi lâm bệnh và nhập viện, không thấy ông về, "Lô" dứt khoát không chịu ăn cho đến lúc kiệt sức và ra đi.
Suốt cả đời "Lô" ở nhà tôi, ông là người chăm sóc, tắm rửa thường xuyên, cả những khi ốm đau bênh tật cho nó. Đã nghe nhiều chuyện về chó nhưng lần này là lần trực tiếp được chứng kiến.
Riêng chuyện chó đối với chủ tôi có thể nói chuyện về nó cả ngày. Đúng con chó là loài động vật rất "tình" với loài người.
Miễn bình luận về con chó trong clip động đất tại Nhật mà HT nhắc đến.
Cháu mong các Bà, các Bác, các Cô, các Chú… tất cả hãy bớt đau buồn, buồn thương và thương tiếc với sức nhỏ bé của mình cháu Hải Vân chỉ Còn biết cầu Trời khấn Phật cho tất cả những ai không may ra đi trong vụ sóng thần, động đất có thể mỉm cười ra đi mà không hề nuối tiếc. Bởi vì con người ta không trước thì sau cũng trở về cát bụi. Điều quan trọng ra đi bất cứ khi lúc nào mình cũng sẵn sàng và mỉm cười với cuộc sống mình đã có và mỉm cười với những gì mình đã làm trên cuộc đời này. Và những ai may mắn vẫn còn sau vụ động đất, sóng thần Cháu Hải Vân mong Trời Phật bên cạnh giúp họ có đủ sức mạnh, nghị lực, ý chí, sự kiên cường chống chọi những gì thiên tai khắc nghiệt đã vô tình gây ra cho họ và mong họ có thể vượt qua nỗi đau này và một ngày mai, tương lai tốt đẹp đang chờ đón họ. Cháu Hải Vân mong các Bà, các Cô, các Chú… sẽ nguôi ngoai để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục vì ngày mai và tiếp tục vì tương lai tốt đẹp của chúng ta. Và chúng ta hãy trân trọng giá trị và ý nghĩa của cuộc sống hơn
Trả lờiXóa@ Chị Vân: Đọc lại lá thư này em lại dưng dưng. Nghĩ đến cuộc đời một đứa trẻ lên 9 không cha, không mẹ, không anh em, buồn và khó khăn đến mức nào. Em thương cậu bé quá. Vẫn biết rằng với một đứa bé có những phẩm chất tốt đẹp như nó, lại sống trong một xã hội văn minh như thế, nó sẽ vượt qua được, nhưng em không thể không rơi nước mắt vì thương cảm.
Trả lờiXóa