Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Đến với lớp DSNL thân thương, đầy tình nhân ái

Tôi là Ngô Thị Kim Dư, 65 tuổi, chồng tôi là Trần Văn Thọ, 76 tuổi, hiện ở tại Khu tập thể Công ty Cơ khí Hà nội. Chúng tôi đến Câu lạc bộ DSNL từ ngày 17/7/2010 đến nay còn 2 ngày nữa là tròn 10 tháng.

 Anh Thọ đi bài Thái Cực Quyền (5/2011
Tôi được trời cho bệnh huyết áp di truyền, hàng ngày vẫn phải uống thuốc, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, máu mỡ cao, khớp gối. Tôi thường được coi là "nhiệt kế" của gia đình. Song chẳng bao giờ được nhắc đến bệnh, phải quên các bạn ạ. Học gương các bác lớn tuổi, rồi nghe Thày giảng từng câu, từng chữ in sẵn vào bộ nhớ. Hãy quên đi tất cả để thiền!



Tôi lại luôn lo cho chồng tôi vì anh bị mổ tim 2 lần, thận có sỏi, phổi có cát bụi ở trong do bệnh nghề nghiệp. Hôm 23 tết năm 2010 tự dưng lại bị thắt 2 búi trực tràng, còn búi thứ 3 họ còn để dành. Coi như tết phải kiêng mọi thứ.
Từ đó đến nay lúc nào cũng lo và không dám nói, chỉ dám khoe với Thày là "Tim chồng con đã ổn định." Chưa kịp mừng lại 1 cơn đau giật gân đến. Huyết áp lên đến 180/120. Tôi nghĩ ngành y của mình đã tiến bộ, hay trời thử chồng mình không rõ. Thế là tôi đưa chồng tôi đi khám ở 3 bệnh viện khác nhau. Mỗi bệnh viện dọa 1 lần, gọi riêng vợ, đến nay nghĩ lại thấy vẫn chưa hoàn hồn.  Lo âu, buồn mà không dám nói với chồng.
Đúng lúc Thày đi vắng đành phải đưa chồng vào nằm viện. Anh Nghĩa, cô Huệ và các bác thông cảm cho. Không đi sinh hoạt mà không xin phép vì muốn dấu mọi người, không muốn làm mọi người lo. Thế rồi cô Thoa, em Bình đến thăm vào một buổi tối trời lạnh, khi về anh Thọ lại mau nước mắt. Em gái ở xa, lại còn đèo bà rồi mới về nhà. Hai mẹ con thường đến thăm để anh chị vui. Chưa hết, lại được các bác, các bạn hỏi thăm. Tình thương của lớp, của Thày, cô làm chúng tôi cảm động. Cô Thoa, em Thu, các bạn đến động viên và tiếp thêm năng lượng. Đêm hôm đó chất độc được đẩy ra khỏi cơ thể. Anh Thọ ra mồ hôi rất nhiều, ướt hết cả quần áo, ga trải giường, y như gặp trời mưa to, 3 chiếc áo thay ra vắt được ra nước. Sáng hôm sau tỉnh dạy, thấy người nhẹ bỗng xin bác sĩ về không được vì tiếng bị khản đặc, ho như người bị bệnh lao, mất tiếng không nói được, sau đó khạc ra được một cục đờm to. Sau 2 ngày thì khỏi hoàn toàn.  

Đây là một cơ hội chúng tôi mang theo suốt đời. Chúng ta hãy làm theo lời Thày dặn và đừng quên thiền nhé. Nằm viện 10 ngày không ăn, chỉ uống sữa song đêm nào 2 vợ chồng vẫn nằm thiền bài thiền "Ngắm Trăng" trong màn đấy, vì không muốn để mọi người trong phòng bệnh biết.
Cảm ơn Thày Tổ Dasira Narada đã sáng lập ra môn phái Thiền DSNL. Cảm ơn Thày Cô đã tạo điều kiện để tiếp thêm sức sống. Cảm ơn các bác, các anh, các chị, các bạn, các em đã cứu cánh cho "đôi học sinh" được nhanh chóng trở về với tổ ấm của mình.

 Ảnh chụp hôm chúc Tết Thày Cô.
Ngô Thị Kim Dư

3 nhận xét:

  1. Tình yêu và sự chăm sóc của cô là liều thuốc tốt nhất giúp chú nhanh chóng lành bệnh.
    Chúc cô chú luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. chị à , lúc nào em cũng chỉ mong anh khỏe và vui . Chị đừng để anh buồn đấy .Chúc anh chị luôn vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  3. Anh Chuyền bảo em: "Thu ơi, lần sau khi đăng bài của chị Dư, em lấy tiêu đề là Người vợ tuyệt vời nhé." :)

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.