Tập sử dụng con lắc |
Đắn đo mãi rồi cuối cùng cũng quyết định viết ra suy nghĩ của mình.
Đó là ngày cuối cùng của đợt dã ngoại Côn Sơn lần thứ ba của mình. Như lệ thường, Thầy chủ nhiệm kiểm tra năng lượng cho mọi người. Từng người một xếp hàng theo thứ tự chờ đến lượt với sự hồi hộp mong đợi xem quá trình tu luyện của mình tiến triển ra sao. Niềm vui hiện dần trên gương mặt mỗi người sau khi nhận kết quả từ phía Thầy. Khóa học cùng mình ai cũng có kết quả cao chót vót từ 800 đến 1500 lần vô cực. Khi đến lượt mình, chỉ được 650 lần vô cực. Vừa buồn vừa thất vọng, liền thắc mắc với Thầy: "Sao em tập luyện đều đặn, khoảng 2 tiếng rưỡi mỗi ngày mà chỉ đạt mức năng lượng thấp hơn mọi người nhiều như vậy?"
Cả ngày hôm ấy, cái tâm trạng thất vọng cứ đeo đẳng tôi. Trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi: "Tại sao mình chịu khó tập như vậy mà kết quả thấp hơn mọi người?", "Tại sao có những người không tập luyện thường xuyên vẫn có kết quả cao hơn mình?", "Hay Thầy không ưa mình nên kết quả mới như vậy?",...
Đêm hôm ấy cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mình nhận thấy một nguồn năng lượng xấu, đen ttoois đang bao trùm toàn bộ cơ thể với cảm giác bứt rứt không yên.
Ngồi dậy xem đồng hồ thì đã là 2h sáng. Thấy cái MP3 bên cạnh liền cắm vào tai, mở bài "Thiền và những vấn đề tu luyện". Lúc này, tuy đã ngồi vào thế bán kiết già bất động nhưng mình vẫn không tài nào kiểm soát được cái tâm đang náo loạn.
Cứ ngồi mãi với một mớ bòng bong những suy nghĩ, rồi bất chợt giật mình khi nghe thấy giọng Thầy nói đến cái tâm ganh tỵ. Mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, nhận thấy mình đang rơi vào ràng buộc bởi sự ganh tỵ. Đầu óc bắt đầu giãn ra, những suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, tích cực hơn và các câu hỏi cũng dần được sáng tỏ...
Lúc này, cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái lan tỏa toàn cơ thể. Tình yêu thương mọi người cùng lòng biết ơn Thầy Cô tràn dâng niềm hạnh phúc. Mình muốn hét lên sung sướng giống như một đứa trẻ vừa được điểm 10 ở trường vậy.
Mình tự hứa với bản thân sẽ cố gắng rèn luyện cả tâm lẫn thân thật tốt để không phụ công ơn dạy dỗ của Thầy Cô và sự yêu thương của những người xung quanh. Rồi giấc ngủ tràn đến cùng với nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
Hà nội, ngày 30/5/2011
Trần Xuân Thọ
Xin chia xẻ với T.X.Thọ. Mừng vì TXT đã tự tìm ra cầu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Hãy chăm chỉ luyện tập, tu tâm tu tính, nghĩ thiện, nói thiện làm thiện rồi cái gì đến sẽ đến. Xin chúc thành công.
Trả lờiXóaVượt qua tâm ganh tỵ thật khó phải không em? Chúc mừng em. Chúc em có nhiều tiến bộ trên con đường tu luyện.
Trả lờiXóa