Chị Trịnh Thủy ngồi ngoài cùng bên trái (Côn Sơn 4/2011) |
Tôi tham gia câu lạc bộ DSNL đến nay đã gần được một năm. Nói thật, hồi mới vào học tôi vẫn chưa thấy tin tưởng hoàn toàn, chỉ tò mò đi thử xem thế nào. Ngày đầu tiên đến lớp của tôi là buổi luyện bài thiền “Rũ sạch bụi trần”. Khi đài bật lên, mọi người làm gì tôi cũng làm theo. Ngồi lần đầu, đưa tay bịt hai tai, tay tôi mỏi nhừ, phải bỏ tay xuống mấy lần. Thầy đi đến đặt tay mở luân xa cho tôi rồi cuối buổi, thầy nói: “về cố gắng luyện thêm!”
Về nhà nghĩ mung lung, không hiểu phải làm thế nào, thành ra tôi đi học hơi chểnh mảng trong giai đoạn đầu. Dần dần, qua tìm hiểu tập san, nghe thầy giảng và học hỏi kinh nghiệm từ các bác, anh chị, cháu Thọ trong lớp, tôi đã hiểu thêm ra nhiều điều rồi từ đó chịu khó tập luyện ở nhà hơn.
Đến bây giờ tôi đã đi học đều, tích cực ngồi luyện thiền hàng ngày, số thời gian tăng dần theo các bài khó mà trước kia tôi không dám ngồi. Tôi tham gia đi dã ngoại Côn Sơn hai lần thì thấy tinh thần khoan khoái, thoải mái, năng lượng tăng nhiều mặc dù ăn không như ở nhà.
Lửa Tam Muội đã làm tôi thay đổi về sức khỏe, lại có thêm tình cảm đầm ấm, chân thành từ tất cả mọi người trong CLB, mọi người luôn vui vẻ, chia sẻ và giúp nhau chữa bệnh…
Tôi xin cảm ơn thầy chủ nhiệm cùng các bác, các anh chị đồng môn. Chúc cho câu lạc bộ DSNL ngày càng phát triển.
Trịnh Thủy
Học viên lớp sáng T7
(Bài do anh Trần Xuân Thọ đánh máy gửi qua mai)