Côn Sơn tháng 4/2011 |
Tháng 11 năm 2010 tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật và điều tri hóa trị bởi căn bệnh nan y, với bộ dạng ốm yếu nặng nề. Tình cờ tôi được một người bạn nay là đồng môn cùng sinh hoạt câu lạc bộ DSNL là Vân ở Phố Bùi Xương Trạch. Em thật nhiệt tình, cởi mở “Chị yếu thế này, chị đi học thiền đi, thầy đang mở lớp mới, em đăng ký cho chị nhé.”, đang trong tâm trạng rất buồn vì sự sống chết luôn rình rập bên mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đã nhận lời giúp đỡ của Vân đến lớp học thiền.
Ngày 20/11/2010 tôi được Thầy chủ nhiệm Câu lạc bộ nhận vào lớp học. Qua các buổi lên lớp được nghe Thầy giảng giải lịch sử Môn phái thiền “Lửa Tam Muội” theo phương pháp của Đức Thầy Tổ Dasira Narada đã dày công tu luyện và đúc rút ra trường phái tu luyện cả “Chân-Thiện-Nhẫn". Người thiền luyện môn pháp này có thể tự điều chỉnh những sự mất cân bằng trong cơ thể mình, tự điều trị được những bệnh tật cho mình mà không cần dùng tới thuốc…
Thầy hướng dẫn cả lớp nội dung, các bài thiền, phương pháp ngồi thiền và được Thầy khai mở các luân xa. Tôi vào học bị chậm mất mấy buổi nhưng cũng may là Thầy phát cho tài liệu. Về nhà tôi đã ra sức để học cho thuộc lý thuyết bài thiền “Lửa Tam Muội” và bắt đầu tập chay vì lúc đầu tôi chưa mua được đài và đĩa tập. Tôi đã cố gắng tranh thủ mọi thời gian để tập luyện, thời gian đầu tập tôi thường bị những vọng niệm chi phối nhưng tôi vẫn quyết tâm tập luyện, hy vọng sẽ giải thoát bớt những sầu muộn trong đầu.
Ngũ Nhạc Linh Từ 12/2010 |
Phương pháp tu luyện “ Chân-thiện-nhẫn” của Đức Thầy Tổ đã giúp tôi có cái nhìn xa, rộng hơn, dám nhìn vào sự thật và chấp nhận nó cho dù đó là sự thật phũ phàng. Tình thương yêu đồng loại được nhân lên, kiên trì lu luyện bản thân, bằng lòng với những gì mình có, những gì mình đã nỗ lực cố gắng. Từ đó nỗi ám ảnh của bệnh tật trong tôi cũng phần vào được vơi đi. Tôi cảm nhận tập thiền đã trở thành liều thuốc tinh thần giúp tôi vượt qua những mặc cảm của chính mình. Tôi cố gắng giành thời gian để tập thiền nhiều hơn.
Thời gian trôi đi tính đến nay tôi đã tham gia luyện tập thiền được 10 tháng, sức khỏe của tôi đã khá và nhanh nhẹn lên nhiều. Niềm tin cuộc sống đã được cải thiện. Tôi hy vọng đợt đi dã ngoại tới Thầy cho CLB lên Ngũ Nhạc Linh Từ thiền, tôi sẽ là một trong những thành viên được Thầy chấp nhận.
Ngày giỗ Đức Thầy Tổ của môn phái chúng ta sắp tới (24/10/2011) Tôi viết lên những dòng suy nghĩ của mình, bày tỏ sự tri ân kính trọng và biết ơn Đức Thầy Tổ đã truyền dạy lại môn phái Thiền “Lửa Tam Muội” đã đem lại niềm hạnh phúc cho nhân loại,
Xin chân thành cảm ơn Thày Chủ nhiệm CLB DSNL đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình luyện tập thiền tại CLB. Cảm ơn tất cả các bác, anh chị trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ, nhất là Bác Thoa người đồng môn cao niên, là tấm gương sáng trong luyện tập để chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo, cảm ơn anh Chuyền, anh Nghĩa, em Vân, em Hoa và tất cả các đồng môn trong câu lạc bộ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình luyện tập để tôi có được kết quả như ngày nay.
Xin chúc Câu lạc bộ DSNL của chúng ta ngày càng phát triển, đem đến niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người yêu quý môn phái Thiền “Lửa Tam Muội” đặc biệt là những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như tôi.
Ngày 24 tháng 9 năm 2011
Đọc bài của chị Vui, thấy chị nhắc đến chuyện lên Ngũ Nhạc Linh Từ tháng 12/2010, vào tìm ảnh để minh họa, nhìn mãi mới thấy. Thế mới biết chị đã trẻ, khỏe, tươi tỉnh hơn trước rất nhiều.
Trả lờiXóaChúc mừng chị Vui. Mong rằng chị luôn luôn đúng với tên của chị: VUI. Vui, lạc quan là liều thuốc tuyệt vời và vô cùng hiệu nghiệm để đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo. Chị hãy luôn cười tươi nhé. Cứ mỗi sáng chị hãy đứng trước gương, cười tươi, thật tươi vào, và hãy tự nhủ mình hôm nay cười tươi và xinh đẹp hơn hôm qua.
Trả lờiXóaSau một năm, kể từ cái ngày cùng leo lên Ngũ Nhạc Linh Từ thiền, hôm thứ bảy vừa rồi gặp lại, thấy chị hồng hào và khỏe ra nhiều.
Trả lờiXóaMong rằng niềm vui và hạnh phúc luôn mỉm cười với chị!