Trần Văn Nghĩa
(Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY)
Cả đêm hôm qua tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, không phải vì mỏi mệt mà vì những cảm giác hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ … cứ dâng trào sau một chuyến du thiền xuân trên vùng đất Thánh – Yên Tử. Do cái duyên mà chuyến đi được tổ chức tự phát không hẹn trước, không tổ chức trước được, chỉ đến phút chót mới quyết định. Theo dự báo thời tiết sẽ có mưa phùn vào ngày mùng một tết, hơi ngại song mọi người quyết tâm dù mưa, dù nắng cũng đi. Không ngờ mùng một tết năm nay trời đẹp thế; mọi người nói là Thày Tổ giúp chúng ta nên chuyến đi suôn sẻ thế này.
Sáng mùng một tết, trời không lạnh lắm, khô ráo, sáng sủa… không gian tĩnh mịch, linh thiêng, đâu đó chỉ lác đác một số người vội vã, lặng lẽ ... có lẽ đang đi thăm viếng chúc tụng nhau hoặc đi viếng đền chùa; nét mặt ai cũng rạng rỡ, hăm hở, vui vẻ. Trong khung cảnh đó chúng tôi hướng về Yên Tử - nơi đất Phật, tìm đến nơi linh thiêng, thanh tịnh nhất để hưởng thụ trọn vẹn một ngày mùng một tết. Cây cối hai bên đường đang độ xuân về thi nhau đâm chồi nẩy lộc; một mầu xanh ngút ngàn, tràn ngập cả không gian. Một con đường sạch sẽ, rộng rãi chạy ngoằn ngoèo, trong các sườn núi cao; chiếc xe vùn vút len lỏi tiến sâu vào trong vùng núi trùng điệp cây cối.
Yên Tử đây rồi, ẩn khuất trong các sườn núi, rừng cây là các đền chùa khang trang, uy nghiêm, linh thiêng, ta như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Tiếng chuông, tiếng mõ, hòa vào tiếng tụng niệm, khấn vái như đưa ta vào một thế giới khác, thế giới thần tiên. Tâm hồn ta như bay bay về quá khứ, thấy Phật Hoàng đang tu thiền trong cõi thiên thai, bồng lai tiên cảnh. Người vẫn còn ngồi đó, pho tượng lớn đang hình thành, hiện thân của ngài ở đó để con cháu đến chiêm ngưỡng, thờ cúng, làm chỗ dựa tinh thần cho “con rồng cháu tiên” kết thành khối vững như thành đồng lũy thép để gìn giữ non sông đất nước này. Chúng con đã lên tận chùa Đồng, nơi đỉnh ngàn cao lộng gió, chùa Đồng đứng vững uy nghiêm, khẳng định sự trường tồn của dân tộc.
Học hỏi tổ tiên xưa, chúng con rủ nhau ra “Thác Vàng Yên Tử” ngồi thiền. Trong khe núi vắng, bên vách đá dựng đứng, nước từ trên cao đổ xuống. Tiếng gió thổi, tiếng nước đổ ào ào, tiếng rừng cây lay động; ngồi thiền trong khung cảnh đó dễ đưa ta vào thiền định, thấy trước mắt chỉ còn là niềm vui, sức khỏe được tăng cường, công lực được tăng trưởng. Một buổi thiền bằng cả năm. Ai có được hạnh phúc này như chúng tôi.
Một ngày trôi đi thật nhanh. Chúng tôi phải ra về; thầm mong năm sau lại được ngày xuân đi thiền trên đất Phật.
Đấy! Một đêm không thể chợp mắt được của tôi là thế đó.
Mùng một Tết năm Nhâm Thìn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.