Tôi tên là Nguyễn Thị Biên, 48 tuổi, ở tại số nhà 26A, ngõ 73 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Hà Nội.
Ngồi thiền ở Côn Sơn tháng 11/2011 |
Tôi bị viêm đa khớp dạng thấp đã từ lâu và đi chữa chạy khắp nơi mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Tôi thật sự bi quan và chán chường, tôi không còn ham muốn bất cứ điều gì bởi nỗi đau cứ đeo đẳng tôi hàng ngày hàng giờ....BUỒN LẮM!!!
Thế rồi, tình cờ qua người quen giới thiệu, tôi đã có được cơ duyên đến với môn Thiền tại Câu lạc bộ DSNL. Lần đầu tiên khi gặp Thầy Chủ nhiệm và Cô, tôi cảm thấy ở Thầy, Cô có sự ấm áp, chia sẻ. Tối hôm ấy, tôi đến chỉ để mở luân xa (hơn một tháng sau lớp mới khai giảng). Tôi đã không ngại ngần nói bệnh tình của mình với Thầy. Thầy xem bệnh và động viên tôi: “Cố gắng tập luyện, không gì bằng tập luyện. Chỉ có luyện bệnh mới khỏi...” Thế rồi, như cơ duyên đã định sẵn, theo lời chỉ dẫn của Thầy, tối nào tôi cũng tranh thủ tự ngồi thiền.
Sau khi lớp khai giảng ngày 10/9/2011, chiều thứ bảy hàng tuần tôi lại có cơ hội gặp Thầy, Cô và các hội viên. Mỗi buổi đi học về tôi thấy mình thật sự thoải mái, mọi người trong lớp rất vui vẻ, luôn cảm thông và chia sẻ với nhau, tình cảm rất chân thành. Trước khi ra về, bao giờ tôi cũng nhận được lời động viên của Thầy: “Cố gắng về tập nhiều lên nhé!” Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng từ bi của Thầy. Thầy luôn giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn tất cả mọi người trong lớp với tấm lòng nhiệt huyết, tận tuỵ, giúp mọi người tăng thêm sức khoẻ, có một tinh thần sảng khoái...
Qua thời gian luyện ngồi thiền, tôi không còn cảm giác bi quan như trước nữa. Trước đây tôi bị bệnh mất ngủ kinh niên, từ khi được Thầy hỗ trợ, tôi đã không còn bị mất ngủ nữa, ngược lại tôi ngủ rất ngon. Tôi thấy yêu cuộc sống hơn và luôn hy vọng vào ngày mai tươi sáng, bệnh tật sẽ được đẩy lùi.
Lớp học hôm nay đã được 4 tháng. Tôi đã một lần đi thiền dã ngoại ở Côn Sơn - Kiếp bạc. Sau lần dã ngoại ấy, tôi thấy dường như mọi người trong lớp hiểu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Cả tuần làm việc, tôi chỉ mong đến chiều thứ 7 để lại được đến lớp, gặp Thầy, gặp bạn. Đến lớp không chỉ có Thầy, Cô, chị Bình phụ trách lớp rất nhẹ nhàng, ân cần, giúp chúng tôi học bài mới, mà còn có những người đi trước luôn chia sẽ, chỉ bảo rất tận tình như Cô Thoa, Cô Yến, chị Thu. Khi biết tôi bị bệnh nặng, chị hướng dẫn tôi cách luyện tập và hỗ trợ giúp tôi chữa bệnh. Tôi luôn có cảm giác đây là một ngôi nhà chung, một ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó mọi người luôn yêu thương nhau, đùm bọc, chia sẻ với một tấm lòng nhân ái, đôn hậu.
Tại chùa Phật Tích ngày 31/12/2011 |
Theo yêu cầu của mọi người trong Câu lạc bộ, cuối năm Thầy tổ chức đi thiền dã ngoại một ngày ở Chùa Phật Tích – Bắc Ninh. Trời lạnh buốt, vậy mà từ tờ mờ sáng mọi người vẫn tập trung đông đủ, hăm hở chuẩn bị cho chuyến đi thiền cuối năm. Lần đi này càng làm tôi kính trọng, cảm phục tấm lòng từ bi, cao cả của Thầy và tình cảm của cả Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Chúng tôi đi ngày thứ hai, khi xe đến, chị Bình phụ trách lớp vui vẻ xuống tận nơi đón chúng tôi lên chùa. Lên đến nơi, Thầy đã có mặt ở đấy, hướng dẫn chúng tôi vào lễ Chùa. Sau khi thiền xong, Thầy dẫn chúng tôi lên núi, vừa để tham quan, vừa để truyền thêm năng lượng. Buổi trưa chúng tôi tập trung ăn cơm. Phòng ăn hơi nhỏ, người thì đông, thế là cả chị Bình, chị Thu và mấy người vào phụ giúp nhà bếp bưng bê cơm cho mọi người. Hai chị rất nhanh nhẹn và vui vẻ phục vụ mọi người. Ai yêu cầu gì hai chị cũng vui vẻ đáp ứng ngay. Riêng Thầy đứng nhìn mọi người, xem mọi người ăn uống thế nào. Thầy rất vui khi thấy mọi người ăn cơm ngon miệng. Ánh mắt Thầy nhìn mọi người với một tình cảm thương yêu, trìu mến.
Tôi thật sự biết ơn Thầy, Cô và các anh chị đi trước. Tôi hứa với lòng mình sẽ cố gắng luyện tập để tăng cường sức khoẻ, hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm.
Đi xa mới thấy Câu lạc bộ đúng là ngôi nhà chung. Mọi người ở ngôi nhà ấy thật sự thông cảm và yêu thương nhau, người đi trước chủ động hướng dẫn cho người đi sau những kinh nghiệm, cách thức ngồi thiền và chữa bệnh. Mọi người đều rất vui vẻ, gần gũi khi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Tôi mong ngôi nhà ấy sẽ mãi vững bền và không ngừng phát triển.
Nguyễn Thị Biên
Chúc em luyện tập tốt để đẩy lùi bệnh tật. Hy vọng em sẽ luôn cảm thấy ấm áp trong ngôi nhà thứ hai của mình.
Trả lờiXóa