Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Cảm nhận của tôi về thiền DSNL

Phạm Văn Tạc
Lớp sáng thứ tư
 Côn Sơn 21/4/2012
         Trước khi tham gia tập dưỡng sinh năng lượng tại Câu lạc bộ từ đầu năm 2009, tôi bị tai biến, liệt dây thần kinh số 7, bị tiểu đường, cao huyết áp vô căn, mỡ máu, trĩ ngoại, thường xuyên bị táo bón và nhất là bị khiếm thính nặng, lúc nào trong tai cũng ù réo như ve kêu nên rất mệt và căng thẳng đầu óc. 
         Do được “sở hữu” nhiều thứ bệnh nên khi được Thầy Chủ nhiệm khai mở các luân xa và giảng giải, hướng dẫn các bài tập thiền tôi đã tích cực luyện tập, càng tập càng thấy tác dụng chữa bệnh vì nâng cao sức khỏe qua việc luyện tập các bài thiền mà Thầy Chủ nhiệm đã truyền dạy. Đến nay bệnh táo bón, bệnh trĩ ngoại đã không còn nữa, bệnh tiểu đường và cao huyết áp đã tương đối ổn định. Bệnh điếc được cải thiện, giảm hẳn tiếng ù, tiếng ve trong tai nên ít bị căng thẳng vì mệt như trước.



         Vì nghe kém nên việc tiếp thu bài Thầy giảng trên lớp rất hạn chế nên tôi luôn luôn tìm đọc các tài liệu do Câu lạc bộ phát hành cũng như các tài liệu liên quan đến bệnh tật, năng lượng sinh học và dưỡng sinh tự chữa bệnh vv... để hiểu nguyên tắc, tác dụng của từng bài thiền, từng động tác trong các bài thiền mà Thầy đã giảng dạy để áp dụng khi thiền.
         Từ lâu tôi đã nghiệm ra rằng có những bài thiền trong dân gian rất công hiệu với người này nhưng lại ít công hiệu với người kia hay cũng một bài thuốc giống nhau về thành phần, liều lượng của mấy thầy lương y cho cùng một bệnh nhân mà chỉ có một thầy chữa khỏi (dân gian gọi là hợp thầy hợp thuốc) chỉ vì cho thêm chất dầu thuốc phù hợp với cơ địa bệnh nhân. Từ đó tôi nghĩ rằng luyện thiền dưỡng sinh năng lượng chữa bệnh có thể cũng vậy: bài thiền này (thậm chí động tác này trong bài) rất có hiệu quả cho người bệnh này (hoặc căn bệnh này) mà lại kém hiệu quả cho người bệnh kia (hoặc căn bệnh kia). Vì vậy trong quá trình luyện tập thiền tôi luôn theo dõi, đánh giá tác dụng của các bài thiền, các động tác trong bài đối với từng loại bệnh cũng như đối với sức khỏe của mình. Những khi thiền thu năng lượng vũ trụ (nhất là đi dã ngoại) tôi thấy có khi năng lượng vào mình rất mạnh, khi lại rất yếu tùy vào thời điểm thời lượng và nhất là khả năng vô thức khi thiền, cũng như bài thiền được thực hiện. Tôi thường tập đều các bài thiền đã học với thường lượng khác nhau, trong các ngày khác nhau. Đối với tôi, mỗi bài có những tác động khác nhau đối với cơ thể khi luyện tập.
         Khi tập thiền “Lửa Tam Muội”, toàn thân nóng lên, cảm nhận rõ dòng chảy của khí trong cơ thể. Tại móng hai ngón tay chạm nhau của hai bàn, tay lạnh buốt như chạm vào nước đá. Thỉnh thoảng lại thấy như có một mũi tiêm đâm vào đùi và xì ra tai tức thì. Hiện tượng này thường xảy ra sau 45-50 phút thiền.
         Thiền bài “Rũ Sạch Bụi Trần” giúp giảm rõ rệt tiếng rè trong tai, thính lực tăng lên nhưng rất tiếc là tôi bị đau khớp vai phải nên không thiền bài này được đã khoảng 6 tháng nay.
         Bài “Khí Hải Song Chưởng” khí vận chuyển trong cơ thể cảm nhận rõ ràng, “nháy” như kim châm vào mu và lòng bàn chân rồi xì ra tai nhiều lần, đặc biệt là chỗ vết thương đã lành ở chân, mà chỗ đó đến nay động vào vẫn tê tê do dây thần kinh bị dập nát do tai nạn.
         Các bài thiền khác như “Vượt Khó”, “Thiên Địa Nhân Hợp Nhất” hay “Quân Bình Âm Dương” tôi cũng thường xuyên luyện tập từ 90 đến 150 phút (không kể thời gian vần luân xa và xả thiền, trừ bài “Quân Bình Âm Dương” chỉ 15 phút. Với tôi việc vần luân xa và xả thiền đều thực hiện đầy đủ và đúng thời lượng như Thầy giảng vì cảm nhận thấy năng lượng đã bắt đầu vận chuyển và được thu vào cơ thể, cũng xảy ra hiện tượng “nháy” và “xì” như lúc ngồi thiền.
         Khi chưa nghỉ hưu, tôi dùng bài rượu ngâm tỏi đã chữa khỏi bệnh ho và ngạt tắc mũi vào mùa lạnh có “thâm niên” hàng chục năm, sau khoảng 3 năm tôi không dùng bài thuốc này nữa và bệnh không tái phát. Thế rồi một lần tôi bị gió và lạnh đột ngột làm cho bệnh ho và chảy nước mũi trở lại, quay lại sử dụng bài tỏi ngâm dấm gạo (theo các tài liệu thì tác dụng chữa bệnh tăng gấp 4 lần rượu ngâm tỏi) nhưng không kết quả. Nghĩ rằng khi thiền khí vận chuyển liên tục nên có thể uống trước thiền tốt hơn, và điều đó đã xảy ra. Chỉ sau một thời gian ngắn tôi không bị ho và chảy nước mũi nữa mặc dù ngày chỉ uống một lần trước lúc thiền chứ không uống 3-4 lần một ngày như trước.
         Trên đây là 1 số cảm nhận về kết quả tập DSNL chữa bệnh, nâng cao sức khỏe của tôi, có thể chỉ đúng với tôi nhưng xin tỏ bày cùng cả lớp.
         Tôi xin chân thành cảm tạ Thầy Chủ nhiệm đã giảng dạy, hướng dẫn và tạo cơ sở cho tôi thu nhiều dòng NLSH để chữa bệnh và năng cao sức khỏe. Xin cảm ơn các bác, các anh chị đồng môn đã giúp đỡ tôi thực hành tự chữa bệnh có kết quả.
Tháng 4/2012
* Mời xem bài viết chia sẻ của bác Phạm Văn Tạc TẠI ĐÂY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.