Phạm Thị Kim Thu
Học viên lớp sáng thứ 6
Tôi không có may mắn được dự khai giảng và theo lớp học thiền ngay từ đầu vì không biết. Mãi đến 29/7/2011 tôi mới chính thức nhập học, như vậy cũng muộn mất mấy tuần. Nên việc tiếp thu học tập của tôi lúc đầu nhiều bỡ ngỡ, khó khăn.
Qua bài giảng của Thầy trên lớp tôi tranh thủ hỏi bạn và tìm hiểu tài liệu, nhất là lúc thực hành rồi dần dần cũng hiểu và đặt quyết tâm nắm chắc bài Thầy giảng, đặt lịch ở nhà luyện tập thiền tôi thấy sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt. Mọi người quen biết khi gặp tôi đều nhận xét như vậy.
So với tuổi tôi năm nay là 74 nhưng tôi làm mọi việc trong nhà và tham gia công tác xã hội suốt ngày không có thời gian nghỉ, nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, không thấy mệt, tác phong nhanh nhẹn hơn so với nhiều người bạn cùng lứa tuổi. Cũng có thuận lợi là tôi thường xuyên đi nghe giảng Phật pháp cùng đạo tràng, nên việc luyện tĩnh tâm để thiền đã cố gắng buông bỏ mọi suy nghĩ khác xen vào để việc luyện tập có kết quả.
Đặc biệt tôi tự thấy mình đã sống vị tha hơn, có lòng bao dung và thương người nhiều hơn trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Những tham lam và sân hận, nhỏ nhen trong sinh hoạt hàng ngày khi tiếp xúc, đối mặt tôi luôn có gắng hạn chế gạt bỏ để sống chan hòa gần gũi mọi người để học hỏi và chia sẻ hiểu biết của mình với bạn bè.
Bác Thu đứng ngoài cùng bên phải
Trong câu lạc bộ, những lần chị Thoa đến lớn tham dự tôi rất ngưỡng mộ và đặt quyết tâm học tập ở chị. Một người tuổi đã quá cao lại mang trên mình bệnh tật nặng, khi nghe chị kể tôi khâm phục lắm. Chị đã đặt quyết tâm cao rất cố gắng luyện tập thiền, thể dục để có sức khỏe chiến đấu với bệnh tật - và sự thật chị đã chiến thắng - nhìn chị ở tuổi 83, nhưng rất nhanh nhẹn, chị cũng làm hết mọi việc nội trợ trong gia đình từ đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa như những người trẻ tuổi bình thường. Tôi và mọi người đều tấm tắc khen chị trẻ nhiều hơn so với tuổi.
Trí nhớ chị còn rất tốt, minh mẫn tính tình lại giản dị, luôn cầu thị thích chia sẻ giúp đỡ bạn bè khi hỏi chị hoặc chị để ý phát hiện cái sai của mọi người trong lớp tôi khi đang luyện tập để nhắc nhở mọi người sửa chữa.
Đúng là một tấm gương sáng để mọi người nên học tập – cứ mỗi lần gặp chị hoặc nghĩ đến chị tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh phải cố lên để học tập chị và sự cố gắng ấy nhiều ít nhất định sẽ thành công.
Đúng như lời Thầy nói: “Không có gì được mà không mất.”
Đúng như lời Thầy nói: “Không có gì được mà không mất.”
Huân à, nhìn bức ảnh này chị cứ thắc mắc sao tóc em lại bàng bạc thế. Liệu có phải do hiệu ứng của ánh sáng không hay là bình thường chị không để ý.
Trả lờiXóaMình "réo" sai tên, chả trách chẳng thấy cậu em trả lời. :(
Trả lờiXóa@ Huấn: Huấn à, câu hỏi trên là dành cho em đấy. Em mà không trả lời là chị lại réo tên nữa đấy. Hỏi cho bằng hiểu thì thôi. Thông cảm nhé. Tại trên lớp Thầy cứ hay hỏi: "Các bác còn thắc mắc gì nữa không?" :))