-Diệu Minh-
Lần đi Côn Sơn này thật là nhiều kỷ niệm.
Bắt đầu bằng việc là mình đi muộn. Mình cứ đinh ninh rằng
mình đi sớm, thậm chí là rất sớm. Và thế là mình cứ đủng đà đủng đỉnh. Bố lai
mình tới nơi tập trung, bố hỏi “Sao không thấy ai?”, mình còn bảo là “Chắc các
cô các bác ấy chưa tới”. Thế là mình nói bố cứ về trước, còn mình thì hân hoan
đứng đợi. 10 phút trôi qua, vẫn không trông thấy ai có dáng điệu đợi xe như
mình, mình vẫn cứ bình tâm. Lôi cái điện
thoại ra xem có ai nhắn nhủ. “Ơ, tin nhắn của anh Huấn. Lạ nhể!” Anh Huấn hỏi
là hôm nay có đi Côn Sơn không? Mình thấy hơi lạ, bụng còn nghĩ, chắc bác Huấn
không đi Côn Sơn, nên mới hỏi mình như thế. Mình nhắn lại là có đi, bác ý nhắn
lại luôn là “Chả thấy đâu”. Và thế là mình cứ “Ơ” liên tục mấy cái. Sau một hồi
“ơ” và nói chuyện điện thoại, thì hơn 10 phút sau mình có mặt ở nhà Thầy, để đợi
đi sau. Một bài học cho cái tính đểnh đoảng của mình. Trong thời gian chờ đợi,
thì mình ngồi thiền tầm 1 tiếng. Dù trên phòng thiền bị mất điện, nhưng gió lùa
vào thật mát mẻ làm sao. Mình còn được bác Huệ mang cho một đĩa chuối tiêu to,
ngồi nhâm nhi. Bác bảo “Số sau này may mắn lắm đấy”. Thế là mình cười toe toét.
Một lúc sau thì xe đến, và mọi người bắt đầu đi. Mình phát hiện
ra một điều rằng, chị Thủy có khả năng nói chuyện liên tục, và ở tất cả các chủ
đề. Chị Thủy thật là vui tính. Đôi khi mình tự hỏi nụ cười ngất của chị ấy liệu
có cần phải tu luyện không, hay là tự nhiên nó thế. Ở CLB của mình, có những nụ
cười thật là đẹp!
Tới nơi, mọi người được bác Nghĩa và cô Thu đón. Việc đầu
tiên mà cô Thu bảo đó là sắp xếp chỗ ngủ cho mấy anh chị em. Sau đó cô Thu bảo
đi ăn cơm và rồi tí nữa mọi người thiền xong thì lên xem phim. Tự nhiên mình thấy thật là ấm cúng. Mình
thích cái cách mà cô Thu quan tâm tới mọi người như thế. Và bữa cơm hôm ấy ngon
lạ thường.
Một lúc sau thì lên tới phòng thiền. Lần này có nhiều gương mặt
mới, nhưng sao mà mình cứ thấy như đã quen từ lâu rồi.Mình kiếm một chỗ và ngồi
gọn gàng. Mình đã được chị Thủy giới thiệu về bộ phim tài liệu này lúc ở trên
xe, nên mình rất háo hức muốn xem, vì chị ấy bảo, nó có nhiều điểm tương đồng với
pháp môn của CLB mình. Nhưng mà một lúc sau thì mình thấy vô cùng khó thở, tim
đập nhanh và người cứ lành lạnh. Mình nghĩ, nên ngồi thiền, và lắng nghe cũng
được. Bắt đầu ngồi, nhưng mình không thấy hết khó thở, và người thì cứ lạnh đi.
Bác Lệ ngồi bên cạnh mình thấy lạ, bác ấy truyền năng lượng vào cổ tay và LX 4
cho mình ấm, nhưng mà không thấy đỡ. Một lát sau thì cô Vân tới giúp. Cô Vân bảo
là LX 7 của mình lạnh,mình cũng thấy thế thật. Cố gắng hít thở đều đặn, nhưng
tim cứ đập nhanh nhanh. Cô Vân truyền năng lượng được một lúc thì mình thấy ấm
dần. Và một lát sau thì mình được bác Nghĩa đả thông kinh mạch cho. Mình hơi sờ
sợ, vì lần đầu tiên, mình thấy có hiện tượng như thế. Lúc được các cô các bác
trợ giúp xong, thì người ấm lên, và thật là nhẹ nhõm làm sao. Lúc đó có cảm
giác gì đó xúc động và mình đã hiểu tại sao khi
đến CLB lại thấy vui, vì ở đó mọi người thực sự quan tâm tới nhau. Sau
đó, thì mình lại thấy hoạt bát trở lại, cứ như chưa từng có một cơn khó thở nào
như thế.
Ngồi chơi một lúc trên thiền đường, rồi cùng về đi ngủ.
Nhưng, lúc gần tới nhà sàn nhỏ, mình và chị Thủy cùng nhìn lên bầu trời và cùng
thấy nó thật đẹp. Bầu trời đầy sao! Mình nhìn thấy một chòm sao hình con cá ngựa,
còn chị Thủy nhìn thấy một chòm sao có hình trái tim. Ừ, đúng là hình trái tim
thật! “Đẹp nhì! Hay là ngắm sao một tí rồi ngủ”, “Được! Hay đấy!” Và thế là đi
ngắm sao. Kể ra cũng thật là lạ, cứ bên này em nêu ý tưởng, là bên kia chị bảo
“Hay đấy”, và ngược lại. Thế là đêm hôm đó ngắm sao cho tới 2h30 mới ngủ. Mà
hình như muộn hơn thì phải. Sáng hôm sau, gặp bác nào cũng hỏi “Tối qua, buôn
được mấy cân dưa?!” Mình cứ “Ơ, đâu có ạ!” Mà lạ thật, có mỗi hai chị em ngồi
chơi, thế mà ai cũng biết, là sao?!
Ca thiền đầu tiên của ngày thứ Bảy thật là tuyệt vời. Không
khí trên đền thờ cụ Trần Nguyên Đán mát mẻ và trong lành làm sao. Mình nghe những
bản nhạc thiền này hàng ngày rồi, vậy mà sao vẫn cứ thấy nó hay. Gió mát và
không gian thanh tịnh đủ để cảm nhận thấy mùi thông đưa đẩy. Ngồi thiền trên đền
cụ Trần Nguyên Đán có một cảm giác không thể nào quên được và không nơi nào có
được, đó là mùi thông trong gió. Đó là lần đầu tiên mình thấy nhẹ nhõm và bay bổng,
cảm thấy như đang không hít thở nữa. Cả một ngày hôm đó, vui thật là vui. Lúc về
tới nhà, mình được tham gia vào việc ghi chép giúp các bác trong ban hỗ trợ chữa
bệnh bằng quẻ dịch. Công việc của mình là ghi chép, nó rất đơn giản, thế mà
mình cứ đểnh đoảng, và cô Thu lại phải chỉ tận nơi cho mình.
Chiều tới, gió thật
mát, đi dạo bờ hồ với các chú các anh, nói chuyện rôm rả, mình đã học hỏi được
rất nhiều thứ. Mình nhớ nhất là buổi tiệc trà dưới giàn hoa giấy chiều hôm ấy.
Tình cờ thế nào mà lại đầy đủ cả trà và chè lam nữa chứ. Mọi người uống trà và
nói chuyện,cùng trêu nhau, cùng cười thật là vui vẻ. Lên tới Côn Sơn, ăn cơm
không nhiều, và cũng chỉ muốn ăn rau củ,
vận động nhiều, lại ít ngủ nữa,
thế mà mình chẳng thấy đói bụng hay mệt gì cả. Lúc nào mình cũng cười toe toét.
Tối thứ Bảy bầu trời cũng thật đẹp, nhưng mà cô Bình đã dặn
là không được thức đêm như hôm trước nữa, nên mình và chị Thủy thôi không đi
chơi nữa. Ấy thế mà, lúc về nằm hai chị em còn líu ríu một lúc lâu mới đi ngủ.
Sang tới Chủ nhật thì mọi người vẫn ngồi thiền trên đền cụ Trần
Nguyên Đán. Và vẫn với cảm giác bay bổng đến khó tả ấy. Hôm đó mọi người có được
một bữa sáng thật là tuyệt vời – món bánh cuốn ăn với ruốc nấm. Mình nhớ cái ca thiền cuối trước khi ra
về. Thấy như chẳng muốn dứt ra một tí nào. Và đó là lần đầu tiên,mình chưa muốn
nghe thấy tiếng Thầy nói là “Xả thiền”, chứ còn những lần ngồi thiền ở nhà,
mình chỉ mong làm sao nghe thấy khẩu lệnh ấy. Lạ thật!
Nghe đâu đây tiếng rúc rích dưới lùm cây
Và nắng về trong màu mắt
Kết thúc chuyến đi, mọi người tạm biệt Côn Sơn và ra về. Mình thấy hơi tiêng tiếc làm sao ấy. Cứ lân la không muốn về. Nhưng thôi, nghĩ bụng, đó là một sự ràng buộc chăng, về thôi, tháng nào cũng được đi mà.
Mọi chuyện cứ êm xuôi cho tới khi bác tài xế thông báo là xe
xịt lốp và phải thay lốp. Thế là dừng xe. Trời nắng, màu nắng rất đẹp và gió
thì lồng lộng. Không cảm thấy sốt ruột hay gì cả. Cứ kệ nó, một lát nữa sửa xong thì đi.
Mình và chị Thoa tập vài động tác của kịch câm. Ôi vui ơi là vui! Chị Thoa tài
lắm, động tác nào làm cũng khéo cả, nhìn cứ y chang như thật. Thời gian vì thế
trôi nhanh hơn hay sao ấy. Một lát sau thì lốp xe cũng được thay xong. Xe lại
bon bon. Đến tầm hơn 5h thì về tới Hà Nội.
Đây là chuyến dã ngoại để lại nhiều ấn tượng nhất. Mình có cảm
giác như Thầy Tổ về rất gần, nói chuyện và khuyên răn. Mình đã học được một điều
tưởng như rất đơn giản, đó là: khi mình thực tâm yêu quý và quan tâm tới mọi người,
thì mình cũng nhận được tình yêu quý và sự quan tâm chân thành. Điều đó mình đã
biết tới nó, mình cũng đã trải nghiệm nó trong gia đình của mình, và giờ thì
mình trải nghiệm nó ở một “gia đình” to hơn. Mình đã trả lời được câu hỏi “Khi
nào bạn cảm thấy vui nhất?” – “Đó là khi mà ở bên cạnh tôi, mọi người đều thấy
vui!” Đôi khi mình nghĩ rằng, có thể kiếp trước mình đã tạo được một việc làm
tốt gì đó, nên kiếp này được đi tu thiền, và gặp gỡ được những tâm hồn trong
sáng. Tự nhiên mình thấy rất muốn cám ơn. Con cảm ơn Đức Thầy Tổ, con cảm ơn Thầy,
con các ơn các bác, các cô đã cho con có được một nơi tu tập tốt như thế này.
Con thấy mình tự tin và tin yêu hơn bao giờ hết. Cảm ơn cả các anh, các chị đồng
môn đã cho em được học hỏi nhiều điều.
Và cảm ơn những duyên
lành trong cuộc sống đã đến với mình!
Hà Nội nhớ về Côn Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2012
Mong Diệu Minh sẽ mãi gắn bó với "gia đình lớn" này!
Trả lờiXóa@ Anh Thọ: Dạ vâng! Em cũng mong như thế lắm!
Trả lờiXóaVương ơi , chị thầm cảm ơn Thầy Tổ đã trợ duyên cho chị được đi Côn Sơn cùng câu lạc bộ mình đợt này. Nó thật sự ý nghĩa với chị em ah. Chị thật may mắn khi trong chuyến đi lại có một cô bé đồng cảm với mình và cùng mình sẻ chia những thử thách mà Thầy Tổ đang thử thách hai chị em. Cảm ơn em đã ở bên chị một buổi tối ngắm sao thật tuyệt. Chị chúc em luôn may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Chị em mình sẽ vượt qua thử thách thành công em nhé
Trả lờiXóaChị ơi chị, thực ra cho đến lúc này, em vẫn cứ nghĩ mãi về chuyến đi Côn Sơn vừa rồi.Nhất định có điều gì đó rất linh thiêng chị ạ. Em cũng thấy em may mắn, vì nếu không có buồi tối ngắm sao hôm ấy với chị, chắc em sẽ còn ngốc nghếch mãi. Em thấy vui cực. Thầy Tổ nói trên con đường tu sẽ có nhiều thử thách lắm chị ạ. Em mong sao chị em mình bảo ban nhau vượt qua được những thử thách đó, chị nhé. Yêu chị cực kỳ!
Trả lờiXóaEm ah, chị em mình luôn có Thầy, có các Bác, các cô… một đại gia đình lớn hạnh phúc ở bên chúng ta thì thử thách nào cũng sẽ vượt qua.
Trả lờiXóaChị rất yêu quý em, em gái ah.
Cô Thu cũng mong sẽ còn được đọc những bài viết với giọng văn hồn nhiên, trong trẻo và những nhận xét đầy tình thân ái. Chúng ta giống như một gia đình lớn, phải vậy không?
Trả lờiXóa@ Cô Thu : vâng đúng thế ah, con thật sự cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi được Thầy và các cô cho con được là một thành viên bé nhỏ trong gia đình lớn - CLB.DSNL này ah.
Trả lờiXóa@ MN ơi, cả bài viết chả có bức ảnh minh họa nào. Con có thể chèn thêm một vài bức ảnh vào cho sinh động hơn được ko?
Trả lờiXóa@ Thủy: Đến lớp, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn của bọn con vui lắm.
@ Cô Thu: Hì hì, con quên mất! Con sửa luôn ạ!
Trả lờiXóaGiờ thì đẹp rồi. Sao cô nhìn bức ảnh trên lại nghĩ ngay đến anh Huấn nhỉ? Còn dàn hoa giấy và câu chú thích làm cô nghĩ đến Kim Thoa. :)
Trả lờiXóa@ Cô Thu: Vậy theo cô thì có nghĩa là, anh Huấn ngồi thiền thường cười tủm, còn chị Thoa có thường cười điệu "rúc rích", phải không ạ :D
Trả lờiXóahí hí, hai cô cháu nhà này hợp nhau thế! kẻ tung người hứng vui thật! Vương ơi, không gặp em một tuần mà đã thấy nhớ thế...(chết rùi, nguy quá cơ). Thứ 7 này nhớ phải đi học đấy nhé!
Trả lờiXóa@ MN: Ơ, cô cũng không biết. Ý nghĩ chợt xuất hiện.
Trả lờiXóa@ Kim Thoa: "...vui thật!" -> Vậy mà mãi đến bây giờ mới chịu xuất đầu lộ diện.