Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Đôi dòng tâm sự

Trần Phương Dung 
Lớp sáng thứ tư 
 Côn Sơn tháng 3/2012
          Bước vào cõi tâm linh thật là gian khổ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc và sung sướng, bởi vì nó tạo cho một con người sống thật, ở thật và ăn thật. Chắc là tôi có duyên tiền định để được đi học và luyện thiền ở câu lạc bộ DSNL này... Chính vì từ thực tế mà tôi cảm nhận được nhiều điều có lợi trong cuộc sống hàng ngày. 
          Đây cũng là bước non nớt, chập chững trên con đường học thiền và ứng dụng... Lúc đầu gặp khó khăn, thử thách quá lớn mà tôi đã phải vượt qua để được đi học và luyện thiền cùng các anh chị em trong CLB. Bên cạnh có Thầy Cô, các anh, các chị, các cô, các em là những tấm gương cho tôi học và noi theo về tính kiên trì, mạnh dạn ứng dụng những điều đã học vào thực tế mặc dù năng lượng còn thấp, kinh nghiệm còn non nớt. 



        Sau lần đi Côn Sơn vào tháng 3/2012, khi thấy các anh chị chữa bệnh cho học viên, tôi đã có ý nghĩ không thể khoang tay chờ đợi, mà phải mạnh dạn áp dụng, kết hợp giữa học với hành. 
          Thế rồi lần thứ nhất tôi đi ngoài phố về qua nhà chị Tường (54 tuổi), bất chợt chị ngã bong gân, chân sưng to đau đớn, tôi chạy vào, hai tay chắp lại khấn xin Đức Thầy tổ về chữa bệnh và xin Thầy truyền năng lượng vào tay thật cao để chữa bệnh. Hai tay tôi đặt vào chỗ đau của chị và làm thủ tục như đã được học. Chị Tường bảo chỗ đau nóng ran và bốc ra ngùn ngụt và thấy nhẹ nhàng dần. Đến ngày hôm sau thì chị đi lại bình thường. Tôi mừng quá, con người tôi đã linh nghiệm và tôi có thể chữa bệnh được rồi.
          Lần thứ hai là con rể tôi bị đau, viêm bờ mi, mắt sưng lên và rất khó chịu, tôi mạnh dạn chữa bệnh tại nhà, tôi đã dùng quẻ dịch - quẻ Á thị huyệt (chồng quẻ) dán vào đuôi mắt bị sưng. Hôm sau mắt cháu khỏi không còn sưng nữa. 
          Lần thứ ba, con trai, con dâu tôi bị táo bón lâu ngày. Đi đại tiện bị đau, ngồi hàng tiếng đồng hồ. Tôi lại phát công nhờ Thầy Tổ về chữa cho hai vợ chồng cùng một lúc. Vì năng lượng của tôi còn thấp, sử dụng con lắc chưa được chính xác, thôi thì đau đâu chữa đấy mà lại thấy có kết quả. 
          Lần thứ tư vào ngày 9/4/2012, cháu tôi (40 tuổi ) vào viện C TW để mổ do cháu bị tắc vòi trứng. Lần này tôi lo quá, tôi mạnh dạn vào bệnh vện chờ sẵn. Khi cháu mổ xong trở về phòng 201, gường số 02, trong phòng có 5 người, có 5 gia đình chờ đợi. Cháu tôi là người được mổ đầu tiên. Tôi chuẩn bị sẵn sàng làm các bước như đã học. Tôi chắp tay khấn xin Thầy Tổ về chữa bệnh và phát năng lượng cao nhất vào các quẻ dịch - 2 quẻ Á thị huyệt dán giảm đau ở vết mổ, 2 quẻ buồng trứng. Sau đấy cháu tôi ngủ ngon không đau đớn như những bệnh nhân khác nằm cùng phòng. 
          Một điều mà tôi cảm nhận được là trong lúc chữa bệnh phải tin tưởng dùng hết sức lực và tâm huyết của mình để phục vụ bệnh nhân. Khi nào phát công đưa năng lượng vào người bệnh nhân mà thấy 2 bàn tay nóng rực râm ran như đỉa bám, hai cánh tay như bị kéo xuống người bệnh là có kết quả. Vì vậy bản thân phải luyện tập nhiều, phải thiền nhiều để có năng lượng cao. 
          Qua đây tôi xin cảm ơn Thầy Tổ, Thầy chủ nhiệm, các bác, các anh, các chị trong CLB, cảm ơn bác Thoa, chị Lệ, chị Dư đã tạo điều kiện cho tôi có những thu hoạch nhỏ nhoi bước đầu. Cảm ơn nhóm các anh chị đã nghiên cứu quẻ dịch chồng quẻ chữa bệnh có hiệu quả cao. Cảm ơn rất nhiều. 
Mùa xuân năm Nhâm Thìn

1 nhận xét:

  1. Thật là tuyệt diệu. Đức tin, chân tâm và đôi bàn tay của chị đã giúp cho những người thân của mình qua được đau đớn. Chúc mừng chị. Thật là tuyệt diệu.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.