Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Niềm vui khi đến với Thiền

Võ Thị Hương
Lớp sáng Thứ Năm TDH
 Hai bố con dạo chơi bên hồ Côn Sơn sau ca thiền chiều (tháng 4/2012)
Tôi tham gia CLB được gần 6 tháng, có lẽ đó cũng là khoảng thời gian tạm đủ để tôi có thể viết đôi dòng cảm nghĩ của bản thân.
Trước đây tôi được biết Thiền qua một số bài giảng của các giảng sư tại chùa và qua một khóa học YOGA. Tôi đã từng tập luyện nhưng rồi không thành công. Tôi cảm thấy Thiền thật quá khó và xa vời đối với tôi.



Cho đến khi tôi được biết bác Nghĩa hướng dẫn các bác hàng xóm tập thiền. Lúc đó tôi tò mò sang xem có giống những gì mình đã biết không. Tôi tập thử một buổi, hai buổi rồi ba buổi, tôi thấy môn học này hay quá vừa rèn luyện sức khỏe vừa tu sửa bản thân, cả thân lẫn tâm, thật hữu ích cho tôi. Tôi nghĩ mình phải cố gắng học thôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ vậy nhưng vẫn lo lắng không biết mình có hợp với môn này không.


 Côn Sơn tháng 3/2012. Hai mẹ con đi dã ngoại, bố Chiến ở nhà trông nhà.

Tôi thật biết ơn buổi được gặp và nghe Thầy chủ nhiệm CLB giảng giải nói chuyện với chúng tôi về môn học này. Sau buổi đó, tôi thấy mình như tìm được con đường mới, có một cảm giác yên tâm, tin tưởng lạ thường trong tôi. Lúc này tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ quyết tâm học.

Tôi về bàn với chồng mình sửa sang lại sân phơi thành nơi tập cho mình và mời bác Nghĩa sang xin ý kiến lấy địa điểm mời mọi người đến tập.

Cho dù rất muốn học và hạ quyết tâm nhưng tôi vẫn chưa thật chăm chỉ, những lúc được tập cùng với mọi người thì hứa sẽ cố gắng, nhưng khi tự tập thì khác, tự cho mình đủ lí do để nghỉ, nhất là hôm nào mệt. Sau này tôi hiểu rằng mệt mà nghỉ là suy nghĩ sai lầm vì chính lúc mệt ta thiền, ta mới lấy lại sức khỏe nhanh chóng và khi tâm ta căng thẳng ta tập sẽ có cảm giác thanh thản trở lại.

Tôi xin chia sẻ vài điều mà tôi tự rút ra khi tập:
- Tôi không ăn nhiều chất đạm trong ngày và trước lúc tập.
- Khi tập mà vọng tưởng, tạp niệm nhiều thì ngoài việc niệm Hồng Danh Phật tôi nhẩm thầm “Hãy thu năng lượng vào chỗ đau và vào những nơi có bệnh”.
- Tôi tập hít thở đều và đếm thầm khi tập bài “Rũ sạch bụi trần”.
Khi thực hiện được như trên tôi thấy ngồi thiền dễ dàng hơn.

Càng ngày tôi càng thấy vui vì đã chọn được con đường đi mới cho mình, vui hơn là chồng tôi và con trai tôi cũng tham gia. Bây giờ, cứ tối đến sau khi thằng nhỏ nhà tôi học xong, cu cậu lại hô to “Thiền đi bố mẹ ơi” và ba người lại bên nhau tập thiền. Một niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả lan tỏa trong tâm trí tôi. Cuộc sống này thật ý nghĩa. Tôi thấy mình thật may mắn khi được học pháp môn này.
Ngày 28/6/2012

1 nhận xét:

  1. Chúc mừng Hương và gia đình. Hôm qua con gái khoe với chị "Hôm nay là buổi thiền đầu tiên của con." Mong CLB ngày càng có nhiều gia đình cả nhà cùng thiền.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.