15h59 Thu nhận được một lá thư. Thư của Trần T. Thúy Hải, em gái Trần Thị Bảo Ngọc. Đọc thư của Hải, thấy thực sự xúc động, phần vì nhớ tới Ngọc, phần thấy cảm động trước những tình cảm em dành cho CLB. Xin đăng lại nguyên văn lá thư, chia sẻ với mọi người. Thay mặt ban biên tập trang Blog, cảm ơn em đã dành những tình cảm tốt đẹp cho CLB của chúng tôi. Hy vọng sẽ sớm được gặp em.
Cảm nhận ngày đầu tiên đến câu lạc bộ DSNL
Lại một sáng thứ hai đầu tuần không làm được việc…(mà đáng ra là phải làm rất nhiều việc vì Thứ hai là ngày đầu tuần…em hứa cố gắng chăm ngoan...)
Tự nhủ ngày đầu tuần phải làm việc chăm chỉ, nhưng cháu không thể nào làm việc được vì ấn tượng về ngày đầu tiên đến CLB DSNL sáng chủ nhật hôm qua ngày 21.10.2012 vẫn còn dư âm lớn trong lòng.
Nhận được lời mời của chị Trần Thanh Mai - thành viên trong ban văn nghệ - và cũng là chị con bác ruột của cháu - đến Câu lạc bộ DSNL nhân ngày Tưởng niệm Đức Thầy Tổ Dasira Narada và thày Hùng cùng những học viên đã từng học ở đây (trong đó có chị Trần Thị Bảo Ngọc là chị ruột của cháu), cháu cùng chị cả đến Câu lạc bộ với DSNL với một tinh thần như vậy.
Đúng 8h kém 15 phút sáng, hai chị em có mặt ở Nhà văn hoá Phường Khương Đình, lúc đó cả hội trường gần như đã kín, trên sân khấu, ban tổ chức cũng đang chuẩn bị hối hả cho màn biểu diễn văn nghệ mở màn.
Sau vài phút tìm chỗ ngồi, chúng cháu bắt đầu quan sát và nhìn ngắm những thành viên của câu lạc bộ. Mọi người đều mặc đồng phục ghi nhạt, trừ một vài người chắc là khách mời như chị em cháu. Cháu nhìn trên, nhìn dưới, bên trái bên phải, phần lớn là các ông các bà các bác các cô, ai cũng vui vẻ, phấn khởi, và có một điểm rất ấn tượng với cháu đấy là thần thái trên từng khuôn mặt. Cháu quay đi quay lại, thì thầm với chị mình: “ở đây sao da ai cũng đẹp thế chị nhỉ?!”. Rồi thỉnh thoảng lại thốt lên: “ôi, sao ông kia trông như Tiên thế kia chị kìa!” rồi lại chỉ chỏ sang bên cạnh: “Bà kia sao đẹp thế chị ơi!”…. Làn da là biểu hiện của sức khỏe, và theo cháu được biết, không ít trong số những thành viên ngồi đây mang trong mình những trọng bệnh vậy mà cháu thấy phần lớn làn da mọi người rất đẹp, căng, mịn, mỏng… và điều hơn cả đấy là cháu không thấy ai u sầu về bệnh tật, cháu nhận thấy những sắc thái, những thần sắc rất đẹp, rất yêu đời và rất tri thức ở nơi đây…
Buổi biểu diễn bắt đầu với một bác MC cũng rất đẹp… rồi cả dàn đồng ca đi ra, bên nam, bên nữ… cháu thấy ai cũng đẹp, vẻ mặt rạng ngời… người ở trên hát say sưa, nét mặt tươi tỉnh, người ở dưới thì đắm chìm trong lời ca tiếng hát, và sau mỗi tiết mục biểu diễn cả hội trường lại rầm rầm vỗ tay tán thưởng…
Cháu cảm động quá, đã lâu lắm rồi, cháu không được xem một chương trình văn nghệ được gọi là cây nhà lá vườn như thế này. Một chương trình theo cháu là được giàn dựng một cách rất công phu và chu đáo. Thật là khó khi trong thời điểm bây giờ lại có một chương trình văn nghệ mà cả người biểu diễn lẫn khán giả được hoà quện vào nhau thực sự. Cả hội trường là một khối, một tập thể đoàn kết với một sức sống mãnh liệt đang trào dâng...
Cháu nghẹn ngào khi thấy các ông bà, các cô các bác đáng tuổi ông bà,bố mẹ cháu mà vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn ngâm thơ… một cách say sưa, thậm chí còn rất nhí nhảnh với những điệu lắc hông, đánh eo… Thật là tuyệt vời.
Cháu vừa xem từng tiết mục, vừa nghĩ thầm: Sống thế này mới đáng sống chứ… thậm chí có lúc còn nghĩ thế này… Các bác các cô tuy có tuổi nhưng còn hấp dẫn hơn cả lũ thanh niên chúng cháu nhiều… rồi có lúc lại nghĩ: Dù ở tuổi nào không quan trọng, quan trọng là phải có sức khoẻ và có nhiệt huyết, phải có lòng tin và phải yêu đời thì cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, mình vẫn là trung tâm của vũ trụ…
Cháu vừa xem, vừa thì thầm với các cô bên cạnh: “Cô áo hồng là ai bác nhỉ?... cô áo hoa này sao đáng yêu thế!... còn bác nam nhảy ở giữa kia sao lãng tử thế nhỉ!….cháu cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác qua từng tiết mục… Cháu kính nể và khâm phục thực sự trước những lời ca tiếng hát của các bác các cô, có lúc đến sởn da gà…
Và đến cao trào là bài hát Tôi Yêu - màn cuối cùng – vang lên, cháu đã không cầm được cảm xúc, những giọt nước mắt chảy dài trên má, cháu xúc động quá, xúc động trước bài hát hay, ý nghĩa, xúc động trước những tâm hồn đẹp, xúc động trước những tấm lòng biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ, bảo ban nhau để cho cuộc sống thêm thắm tươi. Cháu sẽ không bao giờ quên và sẽ lưu giữ mãi cảm xúc này để cùng hoà nhịp:
Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam
Cháu viết những dòng cảm xúc này để gửi lời cám ơn chân thành đến Thày giáo, các cô các chú các bác trong ban tổ chức Câu Lạc Bộ và cháu cũng mong được làm một thành viên mới để cùng xây dựng và đưa câu lạc bộ vang xa đến những người còn chưa biết đến.
Ngàn nụ hôn trong tim
Cháu xin gửi tặng đến các thành viên trong CLB.
Trần T. Thuý Hải
Tel: 09788 06688
Viết tại Văn phòng
Hà nội ngày 22 tháng 10 năm 2012