Nguyễn Thị Nga
Lớp sáng CN - TDH
Sau khi học Pháp Luân Công 1 tháng, có người bạn giới thiệu về phương pháp Thiền Thu Lửa Tam Muội, tôi nghỉ hẳn tập Pháp Luân Công và bắt đầu tập Thiền Thu Lửa Tam Muội. Về lý thuyết hai pháp môn đều cơ bản gần giống nhau. Song, sự khác nhau giữa hai môn pháp là cách tập luyện. Trong Pháp Luân Công chỉ dành 30 phút để Thiền. Trái lại Thiền Thu Lửa Tam Muội chỉ tập trung chủ yếu là Thiền. Qua lời dẫn thiền, tôi được hiểu Thiền là một kĩ thuật tu luyện nhằm đưa cơ thể sống con người hòa nhập với sự sống tự nhiên huyền diệu của vũ trụ.
Lúc đầu, ngoài việc lên lớp mỗi tuần một lần vào Chủ Nhật, về nhà tôi tập thêm 30- 40 phút 1ca (ngày 2 ca). Dần dần nâng lên 60-90 phút 1 ca, thậm chí gần đây tôi tập 120 phút 1 ca, đủ các loại bài tập theo đài. Khi ở trên lớp nghe thầy cô thuyết trình cũng như nghiên cứu tài liệu, tôi được biết tư thế ngồi Thiền thu nhiều năng lượng nhất là ngồi theo tư thế bán già, kiết già. Bởi vậy lúc đầu tôi ngồi theo tư thế bán già. Một lần, ở lớp do ngồi bán già, chỉ sau 30 phút, đầu óc tôi tê dại, không điều khiển nổi bản thân. May thay thầy cô phát hiện kịp thời, tập trung cứu chữa, nhờ vậy chỉ sau mấy phút, tôi trở lại bình thường. Tuy vậy, về nhà tôi vẫn theo đuổi tư thế bán già và một lần nữa hiện tượng nói trên lại lặp lại. Sau khi xin ý kiến Thầy Chủ Nhiệm, từ đó đến nay tôi chỉ ngồi Thiền trên ghế.
Sau 3 tháng tập luyện, tôi đã Mất và Được những gì?
Trước hết mất khá nhiều thời gian cho việc ngồi Thiền, bởi thế các hoạt động khác như đi bộ, giao lưu với bạn bè, anh em họ hàng, khiêu vũ, cầu lông, bơi lội, sinh hoạt văn hóa phải giảm bớt. Tôi phải đầu tư mua sắm trang thiết bị và các loại tài liệu để phục vụ cho việc luyện tập. Hiện nay tôi cảm thấy thiếu thời gian vì phải dậy từ 4h30’ sáng đến 7h, trưa dành cho đọc tài liệu, chiều từ 15h- 17h ngồi Thiền, vì thế mà quá bận rộn so với đi làm cơ quan. Tuy nhiên, nhờ tập DSNL mà hiện nay một số bệnh của tôi đã thuyên giảm: bệnh dị ứng ngoài da nay chỉ còn 30%, bệnh xương khớp khi trở trời, thay đổi thời tiết cũng ít đau, bệnh tê thấp chân tay trước đây khi đi xe máy chỉ 4km là tôi phải nghỉ giữa chừng, nay đi học 5km-6km, thậm chí đi xa từ 10-15km không còn tê tay nữa. Bệnh kém mắt trước đây không đọc được sách báo, nhưng hiện nay đã đọc được cỡ chữ 12-14.
Bản thân hiện nay tinh thần sảng khoái, cơ thể nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản, ngày nào không Thiền được hai ca thì không chịu được. Đáng chú ý nhất là chuyến đi Côn Sơn lần đầu tiên được Thầy cho Thiền bài “Rũ sạch bụi trần”, trong khi bịt tai nhắm mắt 30 phút, có nhiều người giữa chừng phải bỏ tay xuống 4-5 lần, trái lại nhờ chữ Nhẫn và sự động viên khích lệ, tiếp thêm năng lượng của thầy cô nên tôi đã vượt qua. Về nhà tôi tiếp tục kiên trì tập bài Thiền này, trong khi bịt tai nhắm mắt tôi kéo dài thêm 5-7 phút nữa.
Như vậy sau 3 tháng tập luyện DSNL, rõ ràng tôi Được nhiều hơn Mất. Tôi chỉ mất những cái mà ai cũng có như: thời gian, tiền bạc, một số hoạt động thể thao, văn hóa xã hội. Nhưng đổi lại, tôi Được những cái mà không phải ai cũng được như: bệnh tật thuyên giảm, sức khỏe tăng lên, tinh thần sảng khoái, hiệu suất công việc nâng cao.v.v…
Kết quả trên đây, trước hết nhờ ơn Đức Thầy Tổ Dasira Narada, các thầy cô trong lớp, sau đến nỗ lực, không ngại gian khó kiên trì, nhẫn nại luyện tập của bản thân. Nếu 3 tháng tới, tôi tiếp tục và tăng cường tập luyện hơn nữa chắc chắn kết quả thu được còn cao hơn nhiều.
Tháng 10 năm 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.