Nguyễn Thị Hởi
Lớp CT6 - BXT
Lần đầu mấy chị em đi dã ngoại cùng CLB |
Với phương châm đi dã ngoại - “thiền là chính”, các học viên mới rất háo hức
mong chờ, hào hứng và như đang cố gắng khám phá ra điều gì đó mới lạ ở nơi đây,
cũng như sự thay đổi trong chính mình về kết quả tập thiền.
Chiều thứ sáu (22/03/2013), xe đưa đoàn đến Côn Sơn khoảng 16h30’. Bước xuống xe để vào “Ngôi nhà thứ hai” của CLB, lòng tôi trào dâng một niềm vui háo hức xen lẫn tò mò. Tôi cố gắng quan sát kĩ xung quanh, tỏ ra rất muốn tìm hiểu, khám phá nơi này. Không phải là điều gì xa lạ, mà toát lên sự giản dị, đơn sơ, rất tự nhiên, yên tĩnh và thanh bình! Chúng tôi bước đi trên nền đất rải sỏi lạo xạo, để tới khu phòng nghỉ. Mỗi căn phòng nhỏ đủ cho ba hoặc bốn người nghỉ, đã được trang trí bởi những bức tranh vẽ hoa lá trên tường, tôi liền phỏng đoán ngay là do cô Dung vẽ. Với chút thời gian gặp gỡ, làm quen trong buổi chiều đầu tiên tại nơi đây mà mọi người đã chuyện trò rất rôm rả, cởi mở và thân thiện. Điều đó làm cho tôi có một cảm giác ấm áp vô cùng! Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi chút ít, các học viên lại cùng nhau lên phòng Hội trường để nghe Thầy chủ nhiệm phổ biến kế hoạch cụ thể của chuyến đi dã ngoại, với chủ trương: “chúng ta đến đây là để luyện thiền”, “thiền sáng, thiền chiều, thiền tối”.
Tối hôm đó cả đoàn ăn bữa cơm đầu tiên tại đây. Một bữa cơm của đại gia đình
CLB DSNL, tuy đơn giản nhưng ai ăn cũng thấy ngon. Cơm ngon không những bởi
nguyên liệu tạo nên nó, bởi bàn tay khéo léo của người nấu, mà còn ngon bởi những
tình cảm thân thiện, ấm áp, chan hòa, cởi mở giữa các thầy cô, các học viên của
CLB! Và chính ngay trong bữa cơm này đã giúp tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Một bữa ăn mà tất cả mọi người đều ăn theo một cách: “gắp bằng đũa, ăn bằng thìa” để không lãng phí những thức ăn thừa. Quả thật, bữa ăn đã nhắc nhở ta phải biết
quý trọng những thành quả lao động, biết ăn vừa đủ, ăn đúng mức và lịch sự! Một
bữa ăn đơn giản, nhưng rất ấn tượng đối với những ai mới đến đây lần đầu! Còn một
điều mới mẻ và thú vị nữa là: khi ăn xong, mỗi người tự đem bát, đũa, thìa của mình
đi rửa. Và thế là cách rửa bát “dây chuyền” lại là một sợi dây kết nối mọi người với
nhau và làm tăng tính hiệu quả của công việc.
Ăn cơm xong nghỉ ngơi chút ít, tất cả mọi người lại tiếp tục lên “thiền đường” để
tập thiền. Sáng hôm sau, khoảng 4h tất cả mọi người đều đã thức dậy để lúc 4h30’
bắt đầu cuộc hành trình lên núi. Mặc dù phải dậy từ rất sớm (khác hẳn ngày thường)
nhưng không ai cảm thấy uể oải, mệt mỏi, mà ngược lại tinh thần rất sảng khoái. Cả
đoàn người bước đi rộn rã, vui vẻ và phấn chấn, khiến tôi có cảm giác như đang đi
trong đoàn quân ra mặt trận! Chẳng mấy chốc, “đoàn quân” ấy đã lên tới đền thờ cụ
Trần Nguyên Đán. Nghỉ ngơi một lúc, Thầy mở nhạc thiền bài “Thiên Địa Nhân hợp
nhất” để tất cả cùng thiền. Không khí trong lành của buổi sáng sớm trên núi,
với tiếng nhạc thiền mới lạ làm cho tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi có cảm giác như đang
được hòa tan trong bầu không khí ấy và tiếng nhạc thiền!
Sau khi tập thiền xong, cả đoàn được thưởng thức món cháo sườn đặc biệt, do các
đầu bếp nhà cô Dung nấu và mang tới. Tôi đã từng được ăn cơm, ăn cháo trên tàu
hỏa, trên máy bay, nhưng cái cảm giác ăn bát cháo nóng hổi trên núi vào một buổi
sáng đặc biệt như thế, vẫn có gì đó thật khác lạ và thú vị! Thưởng thức bữa sáng
xong, tất cả mọi người dường như thêm căng tràn sức sống, để lại tiếp tục tập thiền ca hai.
Đúng như Thầy chủ nhiệm nói, lên núi thiền sẽ cảm nhận được năng lượng vào
nhiều hơn, ai cũng thấy rõ điều đó. Kết thúc buổi tập thiền trên núi, cả đoàn xuống
thăm và lễ tại chùa Côn Sơn. Sau đó về tập trung tại phòng Hội trường để được Thầy
đo năng lượng. Một số thầy cô khác thì phụ trách các việc: khám bệnh bằng con lắc
(cô Lệ), cắt và dán quẻ dịch (cô Hồng, cô Phương, thầy Chuyền), và chữa bệnh bằng
châm cứu năng lượng (thầy Nghĩa).
Buổi chiều, khoảng 14h cả đoàn lại tập trung tại phòng Hội trường để nghe một
số hội viên chia sẻ về kết quả và quá trình luyện tập thiền của mình. Qua đó các học
viên khác được học hỏi kinh nghiệm, được thấy sự thay đổi kỳ diệu do thiền đem lại.
Điều ấy đã tiếp thêm niềm tin, sự say mê của mỗi học viên CLB đối với môn phái
thiền. Kết thúc buổi giao lưu - chia sẻ, Thầy mở bài giảng pháp của Thầy Tổ để mọi
người vừa nghe pháp vừa luyện thiền. Với tôi, đây là buổi luyện thiền mà tôi có cảm
giác năng lượng vào nhiều nhất, thực sự tôi đã bị cuốn hút vào những lời giảng pháp của Thầy!
Tối hôm đó, ăn cơm xong mọi người lại bắt đầu ngồi tập thiền. Và sáng sớm hôm
sau, cũng vẫn là lúc 4h30’ cả đoàn lại tập trung trước cổng để lên núi luyện thiền.
Nhưng khác với hôm qua, để tranh thủ thời gian cho tập thiền và giảm bớt sự vất vả
cho nhà bếp, trước khi đi mỗi người được nhận một suất xôi nóng kèm một quả
trứng. Xôi nóng hổi, vừa dẻo vừa thơm, ai cũng tấm tắc khen ngon. Với bữa sáng
được chuẩn bị trước ở nhà, mọi người đều sẵn sàng để ngồi tập thiền 2 ca liên tiếp
trên núi. Đang ngồi thiền ca 2 thì có tiếng trống khai lễ hội nên Thầy phải cho mọi
người dừng thiền. Nhưng bù lại, khi về tới khu nghỉ dưỡng, các học viên được thầy
Nghĩa hướng dẫn xin năng lượng Tiên Thiên, và thế là năng lượng mỗi người tăng
lên rất nhiều. khi Thầy chủ nhiệm kiểm tra năng lượng thì mỗi người đều tăng lên từ
2.0 đến 2.6 lần! Quả thật, kết quả luyện thiền mới sau hai ngày ngắn ngủi ở đây thôi,
cũng đủ để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe và năng lượng bản thể trong mỗi
người! Sự vui mừng, rạng rỡ hiện rõ trên nét mặt mỗi người.
Buổi trưa, sau bữa cơm cuối cùng của chuyến đi dã ngoại này, mọi người về
phòng nghỉ ngơi. Cho tới 14h cả đoàn lại tập trung tại tầng một nhà sàn (dưới phòng
hội trường) để được Thầy hướng dẫn cách sử dụng con lắc. Khoảng 15h, tất cả tập
trung phía ngoài cổng để lên xe về Hà Nội. Chào tạm biệt cô Dung, chào tạm biệt
“Ngôi nhà thứ hai” thân yêu của CLB và hứa hẹn chuyến đi dã ngoại lần sau!
Kết thúc chuyến đi dã ngoại tại Côn Sơn, có thể cảm nhận thấy: các thầy cô cũng
như tất cả các học viên của CLB, dù chỉ được gắn bó với nơi đây trong hơn 2 ngày
ngắn ngủi, nhưng đã có những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng khó phai mờ, khiến mỗi
người đều cảm thấy lưu luyến và thầm mong một ngày “đến hẹn lại lên”!
Con xin cảm ơn Đức Thầy Tổ, con xin cảm ơn Thầy chủ nhiệm, cô Huệ, cảm ơn Ban
chủ nhiệm CLB cùng tất cả các thầy cô đã cho con được trải nghiệm một chuyến đi
bổ ích, lý thú và đầy ý nghĩa!
Tháng 3/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.