Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

HÁO HỨC VÀ CHỜ MONG DÃ NGOẠI

Nguyễn Tiến Lân
Lớp chiều T6 BXT
         Ngày 21/12/2012 Thầy chủ nhiệm thông báo khoảng 20/1/2013 sẽ tổ chức cho lớp đi dã ngoại ở Côn Sơn. Mừng quá! Cơ hội đã đến. 
         Ngày 28/12/2012 do đã ấn định 13h30’ thứ 6 ngày 11/1/2013 xe đón tại 73 Nguyễn Trãi đưa đoàn đi dã ngoại, tôi thu tiền những người đăng kí đi nhưng do thời tiết lạnh nhiều vì đang mùa Đông mà lớp chỉ có 14 người đăng kí hơi ít cộng với quân số lớp khác cùng đi cũng không đủ một xe, phải hoãn lại. Ôi! thật tiếc nhưng không sao, chờ dịp khác vậy...

         Buổi học đầu tiên sau nghỉ tết ngày 1/3/2013 Thầy chủ nhiệm thông báo ngày 22 đến 24/3/2013 đi dã ngoại Côn Sơn gồm 5 lớp. Ngày 8/3 lớp tôi chốt danh sách 29 người sau đó thêm một người là 30. Nhẩm tính quân số khá đông (5x30=150) phức tạp cho việc đi lại, quản lý, ăn nghỉ đây! Thực tế đến ngày lên đường 22/3/2013 có 4 lớp tham gia, các lớp khác quân số ít hơn nên vừa may đủ 2 xe to, ngoài ra còn có mấy xe con của các gia đình hội viên.
         Háo hức lần đầu tiên đi học thiền dã ngoại nên vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm, mỗi người mang theo một ba lô to, nặng chuẩn bị khá nhiều thứ để dùng trong 3 ngày, dự phòng cả quần áo rét do bây giờ là giữa tháng 2 âm lịch mà “Tháng giêng rét dài, tháng hai rét lộc” phải phòng bị vậy. 
         Nóng lòng và chờ đợi đúng 12h30’ gọi taxi đến địa điểm tập kết, lúc tới nơi mới có vài người rồi mọi người lần lượt đến đông đủ. Chờ mong…, kia rồi! Xe đang tới…
         Cô Hảo phụ trách lớp kiểm điểm quân số và dán quẻ cho những người say xe. Mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi, lớp tôi còn thiếu một số người. Cuống cuồng gọi điện thoại. Họ nói là không đi. Ôi ý thức tổ chức còn hạn chế quá nhưng không sao. 
         Đúng 13h50’ xe chuyển bánh rời Hà Nội đưa chúng tôi đến Côn Sơn. Khoảng 17h50’ đến Đền Sinh, Đền Hóa. Mọi người xuống xe vào đền lễ sau đó về nhà nghỉ đó là “Trung tâm Dưỡng sinh Côn Sơn”. Đây rồi, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Thật sung sướng khi được hít thở bầu không khí trong lành, sạch sẽ vô cùng sảng khoái không ngột ngạt, bức bối như ở Hà Nội.
         Sau khi mọi người nhận phòng nghỉ cả đoàn tập trung nghe Thầy chủ nhiệm thông báo chương trình đi dã ngoại lần này. Theo chương trình thì bị đảo lộn mọi sinh hoạt cá nhân, làm thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể, nhưng không sao cài đặt lại vì đi học mà. 
         Khi trở về phòng tôi cứ bồi hồi và thao thức mãi cả đêm không ngủ được, chắc ngày mai mệt lắm. Đúng 4h tôi ra khỏi giường chuẩn bị để 4h30’ hành quân lên núi, cũng có một số người đã dậy. 
         Đến giờ xuất phát trời tối đen như mưa, không gian tĩnh mịch không khí mát lành hít thở đầy lồng ngực thấy sảng khoái vô cùng. Tôi chuẩn bị đồ đạc, vẫn thiếu chiếc đèn pin nhưng may một số người đã có kinh nghiệm đem theo nên có đủ ánh sáng khỏi bị vấp ngã các bậc thang trên đường. 
         Quãng đường đi dài khoảng 3km và cao gần 100 bậc. Tuy cả đêm không ngủ nhưng cả đoàn leo núi không ai bị mệt, riêng tôi còn cảm thấy rất hưng phấn và sảng khoái. Càng leo cao càng cảm thấy gần trời hơn.
         A….! Đây rồi, đã đến nơi ngồi luyện thiền đó chính là Đền thờ cụ Trần Nguyên Đán là ông ngoại của danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, tọa lạc. Chắc là do Đức Thầy Tổ Dasira Narada hiển linh về trợ giúp tôi và cả đoàn lên mọi người đều khỏe khoắn và thư thái.
         Ngồi thiền nóng toát mồ hôi vì leo núi mà, thế nhưng 15’ sau thấy hơi lạnh gió nổi lên nhưng cố chịu vì đang thiền mà tôi cố quán tưởng “những quả cầu lửa đang xoáy vào các luân xa” làm cho người ấm lên. Một lát sau có một chú côn trùng nhỏ dạo chơi ở cánh gáy tôi sau đó du lịch quanh mặt làm tôi buồn và khó chịu quá, có lúc nó lại đốt vào cằm tôi nhưng tôi vẫn cố chịu, chỉ cầu cứu Thầy Tổ giúp đỡ khoảng 10’ sau đó nó đi. 
         Trời đã sáng, tập xong ca một mọi người nghỉ giải lao chờ ăn sáng. Thật cảm động khi thấy các cháu từ nhà nghỉ khênh hai nồi cháo sườn to tướng lên núi phục vụ mọi người. Cháo còn nóng hổi thật ngon! Ăn xong lại ngồi thiền tiếp ca hai được tập bài "Thiên Địa Nhân Hợp Nhất". Hơn 10h cả đoàn về trung tâm để Thầy chủ nhiệm kiểm tra năng lượng cho từng người. Buổi chiều thiền ở hội trường và các lớp giao lưu chia sẻ nhiều điều bổ ích và lý thú.
         Ngày thứ hai lại leo núi thiền như hôm trước, thật tuyệt vời! Sau đó trở về trung tâm Thầy chủ nhiệm lại kiểm tra năng lượng cho từng người. Thật tiếc cho những ai không đi được lần này chỉ với ba ngày đi dã ngoại (nói ba ngày nhưng thực ra 2 ngày) thế mà năng lượng của mọi người đều tăng, lên từ 2 đến 2,6 lần so với gần bốn tháng tập ở lớp và ở nhà.
         Kết thúc chuyến đi dã ngoại ba ngày mọi người đều vui vẻ, phấn khởi và hoan hỉ vì mất ít thời gian mà được lại rất nhiều:
- Được sự quan tâm chu đáo của Thầy chủ nhiệm, ban chủ nhiệm và các giáo viên. Được sự gắn bó giữa các thành viên trong lớp và các lớp khác.
- Được thêm năng lượng và sức khỏe, riêng tôi năng lượng tăng thêm 2,4 lần so với bốn tháng tập ở lớp và ở nhà.
- Được củng cố thêm niềm tin và sức mạnh của môn phái.
         Xin được gắn bó suốt đời! Còn nhiều và rất nhiều điều muốn nói nhưng tôi chỉ kể sơ sơ vậy thôi. Và mong rằng sẽ được đi dã ngoại thật nhiều.
         Con xin cảm ơn Đức Thầy Tổ Dasira Narada. Xin cảm ơn Thầy chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm và các giáo viên phụ trách lớp.
Hà Nội, ngày 27/3/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.