Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Đôi lời chia sẻ

Tống Thị Minh Ngà 
Lớp sáng T5 TDH   
 Dã ngoại cùng CLB tháng 3/2013 (Bác Ngà thứ 3 từ phải sang)
         Tôi là Tống Thị Minh Ngà, sinh năm 1940 ở  khu  Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội. 
         Tôi đi thiền từ 30/9/2011 Thầy Nghĩa giới thiệu. Nếu không có việc quan trọng thì dẫu có bão tố, mưa giông tôi cũng vẫn có mặt cùng lớp để thiền. 
         Về bệnh tật thì tôi chỉ có bệnh tiểu đường. Nhưng mấy năm trước tôi hay bị chán ăn, thể trạng cơ thể như người nghén: nhạt mồm, nhạt miệng không ăn uống được bất cứ thứ gì. Không nôn khan nhưng đưa đồ ăn lên miệng là ọc và ọc. Vì thế nên người luôn mệt mỏi. Từ khi đi Thiền đến nay tôi ăn ngon, ngủ say. Bệnh chán ăn của tôi nó trốn mất đâu rồi các bác ạ, nay tôi thấy mình khỏe hơn. 



- Các bác hỏi tôi Thiền đến bao giờ ư? 
- Vâng! Tôi đi Thiền đến khi nào lên “Quan sáu” thì thôi. 
- Ở nhà tôi Thiền như thế nào? 
- Tôi cứ luân phiên nhau ba bài Thiền: Lửa Tam Muội, Rũ Sạch Bụi Trần và Khí Hải Song Trưởng mà Thiền. 
         Đặc biệt ở lớp tôi (lớp sáng thứ năm TDH) rất nhiều người sợ bài Thiền Rũ Sạch Bụi Trần. Nhưng tôi thì không. Các bác biết không! Lần đầu tiên tôi tập bài này cũng mỏi tay lắm, nhưng nghe lời Thầy tôi tự nhủ: “Phải cố gắng, cố là được, không hạ tay xuống, chỉ mỏi thôi, không gẫy tay đâu mà sợ.” Cứ thế tôi lẩm bẩm và cuối cùng khi nghe Thầy hô “Xả thiền”. Ôi! Tôi qua được rồi. 
         Sau này, khi đã tập quen, có lần tôi thử để tay xem đến bao giờ thì mình mỏi đến mức không thể chịu được nữa, và các bác biết không? Tôi đã để tới 40’, 50’ rồi 60’ lạ thay tôi không thấy mỏi hơn gì cả nếu thêm nữa vẫn được. Vì còn nhiều việc nên tôi đành xả thiền thôi. Chỉ có điều vì để tay lâu như vậy nên khi hạ tay thì phải từ từ chứ không hạ ngay xuống được các bác ạ. 
         Thưa các bác còn chữa bệnh thì tôi có chữa bệnh ngứa cho cháu tôi bằng hai phương pháp: một là phát công vào cốc nước, hai là dán quẻ dịch đều không khỏi, thêm cả chữa bệnh gầy yếu cho cháu giúp việc bằng cách ngũ hành vào rốn cũng chưa có kết quả. Chắc tôi còn sai ở đâu đó. 
         Tôi chỉ có đôi lời chia sẻ như vậy thôi. Qua đây xin được chúc các Thầy cô trong Ban Chủ Nhiệm thật mạnh khỏe, Trẻ mãi không già, chúc các thầy cô trong đội ngũ giáo viên mãi mãi mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và chúc cho đại gia đình Thiền của chúng ta lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. 
         Đặc biệt xin cảm ơn gia đình cháu Hương – Chiến – Hằng đã hết sức tạo mọi điều kiện cho lớp để lớp đạt kết quả như ngày hôm nay.  
         Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội 27/3/2013 

1 nhận xét:

  1. Bài "Rũ sạch bụi trần" là bài thiền khó. Giữ được tay ôm đầu 30' đã là khó vậy mà bác Ngà giữ tay được tới 60' mà vẫn không thấy mỏi thì quả là kỳ diệu. CLB mình chưa có nhiều người để lâu được như vậy.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.