Tết với mỗi nhà là dịp các thành viên trong gia đình xum họp, quây quần bên mâm cỗ, cùng nhau đón giao thừa, là dịp trẻ nhỏ diện quần áo mới, nhận phong bao lì xì, là dịp cả gia đình cùng đi lễ chùa, đi thăm chúc tết ông bà, bố mẹ, họ hàng, bạn bè, hàng xóm. Đối với những người không có gia đình thì sao?
Được sự đồng ý của tác giả, Thu xin chia sẻ 2 bài viết của nhà văn Thùy Linh và nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Đã hơn 10 năm nay, anh, chị và các bạn cùng tổ chức bữa cơm tất niên cho các cháu mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang, cơ nhỡ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 4 thuộc bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
*****
NƠI KHÔNG CÓ TẾT
Thùy Linh
Bữa cơm tất niên ở Trung tâm bảo trợ XH 4 (Ba Vì) có đủ các món cho bữa cỗ. Tụi trẻ ăn rào rào. Ăn không kịp thở. Nhưng có mấy cô bé vẫn ý tứ lắm.
Năm nay chỉ có 2 đứa trẻ dưới 1 tuổi. Người ta đem bỏ trước cổng Trung tâm khi còn cả cuống rốn. Các mẹ đặt tên là Diệu Châu và Thành Công. Ngoan lắm. Tự cầm bình tu một hơi hết bình sữa. Chả khóc lóc, kêu gào. Chắc biết thân biết phận nên tự chăm sóc từ bé xíu...
Còn bên người lớn thuộc diện cơ nhỡ thì thảm lắm: người tâm thần, tàn tật, dở dở ương ương...Cũng hơn 300 cả già lẫn trẻ, lẫn nhỡ nhỡ. Thành một ngôi nhà lớn. Dù có cây đào ở kê ở sân, dù có cỗ thịt, bánh chưng tết. Nhưng vẫn không có nổi cái Tết vì thiếu hơi ấm thân tình, sum họp...Cám cảnh lắm.
Năm nào cô bạn nhỏ tên Nguyệt (bị liệt hai chân) cũng viết sẵn cho mình một lá thư từ trong năm để chờ tết gặp là trao. Năm nay em đưa cho mình hẳn mấy quyển vở ghi nhật kí. Vừa đọc vừa luận vì sai chính tả và không biết cách diễn đạt. Vẫn ngóng cuộc sống ngoài kia lắm. Biết làm sao bây giờ?
Còn một bé dở dở ương ương năm nào lên cũng túm lấy tay mình, bắt xin việc để đi làm, mắt hoe hoe đỏ. Thương cháu mà biết nói sao?
Tất cả đều chào râm ran, vui vẻ khi thấy khách đến thăm. Vì quen mặt rồi mà. Hơn 10 năm lên đây. Cuộc sống của họ vẫn vậy, không chút thay đổi. Nhiều người già đi, bệnh tật yếu hơn...
Một góc nhỏ lặng lẽ dành cho những kiếp gọi là người và đang gắng tồn tại cho hết kiếp người...Cầu mong kiếp sau họ sẽ chuyển được nghiệp...
7/2/2013
*****
CỖ TẤT NIÊN CỦA TRẺ MỒ CÔI VÀ CƠ NHỠ
Phạm Ngọc Tiến
|
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến (đứng, áo màu ghi) |
Trong hình là bữa cỗ Tết sớm của đám trẻ mồ côi và cơ nhỡ ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 (Ba Vì, Hà Nội) năm Nhâm Thìn. Đã lại một năm trôi qua.
Hơn chục năm nay nhóm bạn của nhà văn Thùy Linh và mình năm nào cũng đến địa điểm này mổ lợn, tổ chức cỗ Tết sớm cho đám trẻ.
Ngoài quà Tết cho trẻ, suất cỗ như nhau. Đám văn nhân và bạn bè cùng cán bộ nhân viên của Trung tâm chỉ hơn bọn trẻ món tiết canh và...rượu. Bữa nào mình cũng say lướt khướt. Năm nay dự định tổ chức vào ngày 26 âm tức 27 Tết. Thật là mừng, một bạn viết của mình là bạn X, doanh nhân định cư ở Ba Lan biết tin ủng hộ 500 USD. Sẽ có 104 túi quà mỗi túi trị giá 100 ngàn cho các con. Cảm ơn tấm lòng của bạn X rất nhiều. Ai muốn đối tửu và nhậu tiết canh cùng mình hãy can đảm lên đường.
31/1/2013
*******
Về Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4