Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NĂM 2014

Phạm Diệp Lục
Lớp DSNL 9
         Lớp “mẫu giáo nhỡ” 9 chúng tôi tổng kết năm và tổ chức sinh nhật quý I cho 5 “em bé”. "Bé" lớn mới có 67 tuổi và "bé" nhỏ nhất đã 22.
         Cả lớp háo hức chờ đón sự kiện đầu tiên của năm học mới. Nhớ ngày khai giảng được Đức Thầy Tổ dẫn dắt tới "trường" ai nấy còn bỡ ngỡ, rồi được Thầy chủ nhiệm hướng dẫn, động viên, khích lệ và khi nghe nhac thiền “Thu Lửa Tam Muội” du dương, mọi người còn chưa biết cả biết cách thở, cách thu năng lượng… Vậy mà hôm nay, sau 1 năm rèn luyện tu thiền, nhìn nét mặt mọi người, ai nấy đều rạng rỡ hơn, trẻ trung hơn và điều quan trọng nhất là sức khỏe thì thật kì diệu như có phép màu. Mọi người đều công nhận các bệnh về thời tiết chuyển mùa hình như trốn hết. Các bệnh mãn tính dần dần ổn định hơn ít ốm đâu lặt vặt. Kết quả thật mỹ mãn là mọi người ai cũng mong chờ đến ngày đi học để được gặp mặt nhau xum vầy hoan hỷ. Chưa có ở đâu như gia đình “Lửa Tam Muội”, mọi người luôn yêu thương chia sẻ, gắn kết, cảm thông.
         Hôm nay chúng tôi thiền bài Thu Lửa Tam Muội. Khi nhạc thiền vừa kết thúc, chúng tôi hăm hở bầy biện tiệc chúc mừng sinh nhật: 1 bình hồng thơm thoang thoảng cả căn phòng. Nào bánh kẹo, trái cây, chè xanh, nước vối, ai nấy đều cười vui, chia sẻ…
         Chợt nghe sâu lắng giọng nam trầm… “Cành phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18… Mối tình đầu của tôi …” thật lãng mạn đưa ta về dĩ vãng. Các bác có biết là ai không? Bác Quang lớp tôi đấy. Ngày đầu bác không lên nổi lớp vì bị bệnh (Parkinson run chân tay) hành hạ. Bác ít nói và trầm cảm. Vậy mà mới 1 năm thôi, buổi sinh nhật nào bác ấy cũng xung phong hát và hát rất hay. Chúng tôi hòa vào giọng hát cùng bác chia sẻ niềm vui sống lại mối tình đầu tuổi 18 của mình. Mọi người như trẻ lại. Người hạnh phúc nhất là “Nhũ mẫu của Bác Quang": bác Xuân.
         Chương trình ca nhạc tự phát của các ca sĩ không chuyên “ống bơ rỉ” vẫn tiếp tục cho đến hơn 11h từ “Rút sợi thương chăm mái lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh…” đến “Đất vắng cây đất ngừng hô hấp. Cây thiếu đất cây sống một mình… Trời xe duyên… đúng là trờ xe duyên thật” Mọi người lại cười nghiêng ngả. Rồi những bản tình ca “Tuổi tin” của ca sỹ Thu Hiền. Tôi tưởng mình đang mơ cố định thầm lại: ồ, những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt từng người nhưng sao tiếng cười giòn tan thế. Nhìn nét mặt ai cũng rạng ngời như còn trẻ. Mọi lo toan phiền muộn biến đi rồi. Giá con cháu ta chứng kiến cảnh này chắc chúng không tin đấng sinh thành của mình lại có những giây phút hồn nhiên vô tư đến thế.

Ảnh chụp trong đợt dã ngoại Suối Hai tháng 5/2013 
         Cảm ơn người Đức Thầy Tổ Dasỉa Narada, Thầy đã để lại cho hậu thế chúng con một môn phái thiền vô giá. Cảm ơn các thầy cô đã ân cần hướng dẫn sát cánh cùng chúng tôi đẩy lùi bệnh tật có được sức khỏe và niềm vui, niềm hạnh phúc như hôm nay.
         Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc đã hơn 11h rồi, mọi người ai nấy bịn rịn chân tay trở lại với nhiệm vụ cao cả mà chồng con giao phó.
         Bai Bai nhé. Hẹn gặp lại.
8/1/2014

1 nhận xét:

  1. Vui thiệt là vui, không cần đến dự với cả lớp mà chỉ đọc bài thôi đã thấy vui rồi. Chúc cho cả lớp học giỏi, lên lớp 100%. Đạt học sinh giỏi cả lớp nhé.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.