Trần Ngọc Tuyết
Lớp Chùa Bụt Mọc
Chuyến dã ngoại của CLB ngày 30/11/2013 tại chùa Bách Môn |
Không gian ở “Bách Môn” chẳng có gì đặc biệt ngoài cái tên gọi gắn liền với sự tích đây là một ngôi chùa có 100 cửa ra vào, kiến trúc và cách bố trí cũng giống như các ngôi chùa bình thường khác ở các vùng quê miền bắc…không khí trong lành đúng với khí hậu của miền trung du những ngày đông giá lạnh. Điều khác biệt mà tôi cảm nhận được đó là sự “tạm buông bỏ” mọi thứ “ràng buộc” mà đã lâu... lâu lắm rồi tôi chưa được có.
Sự thật thì trong đĩa giảng Pháp của Thầy Chủ Nhiệm cũng đã nhắc tới việc “Được & Mất”. .. Hôm nay tôi đã thực hiện một bài toán “phương pháp tối ưu” cho chính mình, để “Được” mà không “Mất” (điều này nghe có vẻ không đúng với lời dạy của Thầy?..). Tạm xa lánh đời thường tôi trở về tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Không lo, không nghĩ, cứ thuận theo mọi việc diễn ra tự nhiên và thiền...luyện. Nhưng cuộc sống hiện đại cùng với thói quen hàng ngày đã không cho tôi một ngày thực sự “bình an” theo đúng nghĩa của nó. Mọi “ràng buộc” vẫn được kết nối và giải quyết thông qua chiếc điện thoại di động mà tôi đã mang theo...Mặc dù vậy tôi vẫn được nhiều điều thật ý nghĩa.
Lớp chúng rôi không quá đông cũng không quá ít. Số lượng người còn lại
để tới dự buổi tổng kết cuối năm hôm nay đủ nói lên sự đồng cảm về quyết tâm
tu luyện theo môn phái này. Hình như ai cũng rất vui và có kết quả tốt sau một
thời gian học và luyện. Đến dự với lớp còn có Thầy Chủ nhiệm cùng Phu nhân và
Ban Chủ Nhiệm CLB. Không khí đầm ấm, thân thiện, không rào cản giữa chốn linh
thiêng của một ngày đông đẹp trời nơi vùng miền bán sơn cước.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được năng lượng đi vào cơ thể một cách rõ ràng nhất. Phải chăng nơi đây có nguồn năng lượng cao? Hay nơi đây thanh tịnh và cách biệt trên một quả đồi? Mà cũng có thể là do tôi đã tạm bỏ được những “ràng buộc” để chuyên tâm vào việc tu luyện... Mấu chốt của vấn đề đã được Thầy Chủ Nhiệm nêu rõ: “Chúng ta phải luyện tập không ngừng và không ngừng buông bỏ”… Nói một cách khác thì đây là hành trình cam go đi đến bến “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Một cảm giác mệt mỏi thoáng qua nhưng tôi không dám chia sẻ khi nghĩ đến những ràng buộc và trách nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu trong tôi. Bất giác tôi nhớ tới một câu thơ mà tôi đã đọc: “Tôi hạnh phúc hay là tôi đau khổ. Có nỗi niềm nào riêng biệt với nhau đâu?” Đúng vậy, không riêng tôi mà tất cả chúng ta ai cũng phải đối mặt với những cặp phạm trù đối lập mà thống nhất theo qui luật của tạo hóa: Được – Mất, Nhân – Quả, Hạnh phúc – Khổ đau, ....Ai đó đã nói rằng cuộc đời chính là việc tham gia thi “vượt chướng ngại vật”... Ừ, nếu mọi sự đều thuận lợi và bình an thì cuộc sống còn gì là thi vị ... và chắc gì “ta đã nhận ra ta”?
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được năng lượng đi vào cơ thể một cách rõ ràng nhất. Phải chăng nơi đây có nguồn năng lượng cao? Hay nơi đây thanh tịnh và cách biệt trên một quả đồi? Mà cũng có thể là do tôi đã tạm bỏ được những “ràng buộc” để chuyên tâm vào việc tu luyện... Mấu chốt của vấn đề đã được Thầy Chủ Nhiệm nêu rõ: “Chúng ta phải luyện tập không ngừng và không ngừng buông bỏ”… Nói một cách khác thì đây là hành trình cam go đi đến bến “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Một cảm giác mệt mỏi thoáng qua nhưng tôi không dám chia sẻ khi nghĩ đến những ràng buộc và trách nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu trong tôi. Bất giác tôi nhớ tới một câu thơ mà tôi đã đọc: “Tôi hạnh phúc hay là tôi đau khổ. Có nỗi niềm nào riêng biệt với nhau đâu?” Đúng vậy, không riêng tôi mà tất cả chúng ta ai cũng phải đối mặt với những cặp phạm trù đối lập mà thống nhất theo qui luật của tạo hóa: Được – Mất, Nhân – Quả, Hạnh phúc – Khổ đau, ....Ai đó đã nói rằng cuộc đời chính là việc tham gia thi “vượt chướng ngại vật”... Ừ, nếu mọi sự đều thuận lợi và bình an thì cuộc sống còn gì là thi vị ... và chắc gì “ta đã nhận ra ta”?
Cả lớp quay về Hà nội vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Ngay khi bước ra khỏi
cổng Chùa Bách Môn, tôi đã thấy không còn tĩnh lặng nữa. Cuộc sống sôi động
càng rõ nét khi xe tiến dần vào thành phố. Người và xe tấp nập, ồn ào náo nhiệt,
các cửa hiệu lung linh ánh đèn mê hoặc… Tôi hòa mình với dòng đời xuôi ngược,
những suy nghĩ bộn bề lại xuất hiện và thấp thoáng bóng dáng của những người
thân yêu đang đồng hành cùng tôi trên chuyến xe cuộc đời.
Bách Môn, ngày 21 tháng 12 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.