Xin giới thiệu 2 bài viết của nhà văn Phạm Ngọc Tiến về một trong những mảnh đời ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4.
CON TRAI TÊN LÀ CHÂU
Phạm Ngọc Tiến
Đêm qua đang nhậu thì nhận được cú điện thoại của Bằng, giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 của Hà Nội báo một tin thật buồn.
- Anh Tiến ơi thằng Châu hỏng rồi.
- Sao, nó hư à vừa mới đi làm mà.
- Vâng nó đi làm được 4 tháng không hư anh ơi mà nó sắp chết rồi...
- Sao thế?
- Nó đau ruột thừa lúc mổ thì bác sĩ phát hiện gan và nội tạng của nó đã ung thư ở giai đoạn cuối.
Im lặng.
- Nó đang nằm ở viện nhưng chịu rồi anh ạ. Có lẽ Trung tâm đưa nó về chết ở trên đó thôi. Rồi chôn tại Trung tâm.
- Có cần gì anh không Bằng ơi.
- Không. Em chỉ báo anh biết thôi. Để sau này anh và chị Thùy Linh đừng trách bọn em không báo.
Im lặng.
Hơn chục năm trước mình và Châu gặp gỡ nhau ở trong Trung tâm. Nó là một đứa trẻ lanh lợi sống lang thang ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Không biết quê. Không biết cha mẹ là ai. Nghề chính là ăn xin và đổi đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ lúc đó 1 USD ăn 6500 VNĐ. Vào Trung tâm bảo trợ lúc chỉ chừng 5 tuổi nó luôn tâm niệm giá đô la như thế. Vài năm sau hỏi, nó vẫn bảo giá 6500 đồng 1 đô Mỹ. Mọi người thấy mặt nó giống mình nên bảo là con anh Tiến đấy. Mình cũng quý nó lần nào đến cũng gặp nó tình cảm có chút riêng tư. Rồi phải đến vài năm liền cứ thấy mình nó trốn thì ra lãnh đạo trung tâm trêu bố Tiến nhà văn của mày đến đón về nhà đấy. Nó không biết nhà riêng là thế nào nên sợ phải xa ngôi nhà Trung tâm. Thời gian trôi từ đứa trẻ năm nào nó đã trưởng thành đủ 18 tuổi. Tuổi ấy hết tiêu chuẩn được nuôi dưỡng nên nó phải ra xã hội sống. Chả ai thân thích lại là cán bộ Trung tâm lo công việc làm cho nó và những lúc nghỉ nó lại về mái ấm Trung tâm nơi nuôi dạy nó hơn chục năm trường.
Vừa mới được 4 tháng đi làm. Tương lai chỉ vừa hé mở đã vội khép lại với con Châu ơi. Cao xanh có hay không sao người nghiệt ngã đến vậy. Nhủ thầm đi thăm con nhưng lại sợ. Có ích gì không sự gặp gỡ muộn mằn này. Giờ thì con không cần phải trốn tránh ta nữa. Một thế giới khác đang đợi con.
Nó đây, vừa Tết năm kia. Châu...............
31/12/2013
*********
CHIA LY
Phạm Ngọc Tiến
Sáng nay vào thăm cu Châu. Chưa bao giờ cảm giác chia ly rõ ràng hiện hữu đến với mình như thế. Nhìn những bệnh nhân teo tóp vì bệnh vì xạ mình thấy hoảng sợ. Mình không sợ chết nhưng nhìn họ mình phải ngoảnh mặt không dám đối diện. Mình sợ nhìn ra thần chết trong họ. Với căn bệnh vô phương cứu chữa họ đang như cố níu kéo chút vớt vát hy vọng sự sống. Mình vào viện tìm mãi mới ra phòng Châu điều trị. Nó đang chuẩn bị được nhân viên điều dưỡng cắm truyền. Cu gầy đi nhiều nhưng có vẻ như nó không hề biết căn bệnh của mình. Đã 6 ngày từ hôm mổ nó vẫn phải nhịn ăn theo chỉ định của bác sĩ. Hẳn ổ bụng của nó đang có nhiều vấn đề. Nó nói chuyện bình thường. Khi nhận chút quà nhỏ mình thoáng thấy nó lấy tay chấm nước mắt. Châu kể đi làm bảo vệ ở nhà hàng lương chỉ có 2 triệu. Mình động viên vớt vát nếu ra viện vẫn yếu thì cứ về trung tâm mà nghỉ ngơi ăn Tết. Châu lắc đầu nói còn phải đi làm.
Ngoài hành lang một nhân viên biên chế và một người trung tuổi trong diện quân số được hưởng chế độ bảo trợ của Trung tâm được cử trực thường xuyên để coi sóc bệnh nhân (các nhân viên thay nhau từng ngày đêm một còn người kia thì thường trực). Lúc đó có hai cháu đã đủ tuổi rời Trung tâm đi làm như Châu nhân chủ nhật cũng đến thăm bạn. Vậy là với những gì mục kích mình thấy Châu không bị bỏ rơi dù theo chế độ chính sách thì Trung tâm bảo trợ xã hội 4 không còn nghĩa vụ với Châu. Thật may là họ còn tình người bởi một thân một mình không gia đình như Châu nếu không có mái ấm Trung tâm thì còn biết nương vào đâu nữa. Có thể không lâu nữa cuộc chia ly của Châu với cuộc đời này sẽ diễn ra nhưng những ngày cuối cùng mình tin Châu sẽ không đơn độc.
5/1/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.