Ảnh từ máy của Thầy. Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
Trời mưa hoài mưa mãi, đi Suối Hai (S2) mà cứ mưa mãi thế này thì cũng buồn nhưng vì đã quyết đi dã ngoại đầu năm nhằm để thu năng lượng bù vào thời gian qua đã bị tiêu hao nhiều quá nên mưa cũng đi, gió cũng đi.
Trời mưa hoài mưa mãi, đi Suối Hai (S2) mà cứ mưa mãi thế này thì cũng buồn nhưng vì đã quyết đi dã ngoại đầu năm nhằm để thu năng lượng bù vào thời gian qua đã bị tiêu hao nhiều quá nên mưa cũng đi, gió cũng đi.
Thế mà trời càng đến trưa càng sáng, càng khô, rồi nắng lên chứ, thật là tuyệt vời. Hơn 70 người ai cũng hớn hở, phần vì trời hết mưa, nắng rực rỡ, phần vì lần đầu tiên trong năm 2014 được đi dã ngoại cùng nhau. Gặp ai cũng cười tươi, quen cũng cười (là lẽ tất nhiên) và gặp “lạ” cũng cười. Vui thật.
Cũng như những lần dã ngoại trước ở S2, ăn ở ngủ nghỉ đều ổn, chị Hồng càng ngày càng chuyên nghiệp hơn trong công tác tổ chức nên chị yên tâm nhé, sẽ được gánh vác việc này lâu lâu đấy. Lần này khác các lần trước là được “ngủ chung” nhiều vì có đoàn khách tận Quảng Ninh cứ ở mãi không về, hết hạn cứ ở thêm nên bị thiếu phòng, bởi vậy đoàn CLB phải ở ghép với nhau, 4 – 5 người/phòng. Thế mới thấy các bà các chị nhà mình ai cũng rộng lòng cả, 2 giường 1,2 mét kê ghép vào nhau, 4 chị ngủ cũng vừa, mà 5 chị ngủ cũng vừa, thật vui. Nhà nghỉ sẵn sàng thuê thêm phòng ở khách sạn kề bên để cho ta ở rộng hơn, nhưng các bác nhà mình không muốn rời nhau, vẫn muốn ở chung với nhau cho vui, và thật ra là để có cơ hội mà nói chuyện, mà “tám” với nhau, mấy khi có cơ hội gần nhau cả ngày lẫn đêm như vậy.
Vẫn giữ cữ thiền như mọi lần, vẫn dậy thật sớm, 5h sáng trời còn tối mịt đã thiền. Thiền sáng, chiều, tối, chỉ thiền và thiền. Có cữ thầy cho ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn cứ im phăng phắc. Lần này đi, vì trời ẩm ướt nên toàn thiền trong nhà, tuy vậy năng lượng vẫn thấy tràn đầy, sung sướng vì được thiền.
Tối thứ bảy, 22/3/2014 tại hội trường có buổi giao lưu giữa ban lãnh đạo nhà nghỉ Suối Hai và đoàn CLB DSNL. Không khách sáo, không quá trang nghiêm, mà là mối thân tình như người nhà với người nhà vậy. Chủ đón khách như đón người nhà về chơi, khách đến với chủ như về ngôi nhà của mình, tình cảm thật thân thiết, thật đáng trân trọng. Thầy chủ nhiệm trao tặng cho lãnh đạo nhà nghỉ một bức ảnh to đánh dấu một năm vì một chữ DUYÊN mà đến với nhau. Ảnh chụp các thành viên CLB và lãnh đạo, nhân viên nhà nghỉ. Một bức ảnh thật đẹp, ai cũng hoan hỷ, có hoa phượng đỏ rực, có hoa ban tím tươi mát, có trời xanh, mây trắng... (mở ngoặc một tí: có cả bác gái, vợ bác Tĩnh ở lớp Hoàng Quốc Việt, mà giờ đây bác đã đi rất xa, rất xa, rất xa…và chắc là bác đã được gặp Thầy Tổ rồi, cả nhà mình cùng cầu chúc cho bác được siêu thoát nhé).
Toàn thể hội trường đã được nghe các chia sẻ của hội viên CLB, cười ha hả đấy, mà nước mắt tràn mi vì cảm động. Nếu những chia sẻ này mà viết thành bài đăng báo thì chắc sẽ có người không tin, lại cho rằng “nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”, nhưng phải ngồi đó để tai được nghe, mắt được thấy thì mới thấy sự vi diệu của pháp môn thầy tổ mang lại cho loài người. Hoàng Vân thấy mình thật may mắn vì đã được nghe nhiều bài chia sẻ, bao nhiêu là câu chuyện, những cảnh đời bệnh tật chẳng ai giống ai, rồi ngần ấy người đều tìm được niềm vui vượt lên chính mình, bệnh tật bị đẩy lui đều do chữ DUYÊN đến với pháp môn này và do chính sự nỗ lực tu thiền, tin tưởng tuyệt đối vào pháp môn của các thành viên CLB. Không biết người ngoài nghe có thấy nhàm chán không, chứ riêng bản thân Hoàng Vân nghe các anh các chị lên chia sẻ niềm vui chiến thắng bệnh tật của mình chẳng bao giờ thấy đủ cả, mà cứ thầm mong sao cho nhiều người được ngồi tại đây và được nghe như mình đang được nghe. Ước gì nhiều người đủ duyên để đến với pháp môn này để cùng nhau tu và thiền, để chia tay với bệnh viện, để không phải nộp tiền cho bác sỹ và các nhà thuốc nữa.
Sau phần chia sẻ đầy cảm động và chân thành là các tiết mục văn nghệ do các ca sỹ của CLB trình bày. Nghe các anh các chị hát, ngâm thơ chẳng ai nghĩ là bệnh nhân đang biểu diễn cả. Bài thơ “Núi Đôi” nghe cả ngàn lần rồi, mà sao khi nghe người nhà mình trình bày vẫn khóc được mới lạ chứ.
Khi MC Hồng “tuyên bố” chương trình giao lưu kết thúc mà mọi người vẫn ngồi lại, không muốn đứng dậy để ra về. Có lạ không?
Cả nhà ơi, mỗi lần đi dã ngoại là một lần Hoàng Vân có bao nhiêu chuyện để kể. Chuyện kể đến đây là tạm kết, mong cả nhà cùng kể để câu chuyện được kéo dài thêm nhé.
Hoàng Vân
Bài viết của Hoàng Vân hay qúa .Người đọc cứ như được cùng đồng hành với chuyến dã ngoại vậy .Không đi dã ngoại được thật tiếc .
Trả lờiXóaChị Hiền ơi, lần sau cố gắng đi nhé. Cười không thôi cũng khoẻ mà chị. Chị nhé.
XóaChị Hiền, không đi được đã tiếc, đọc bài viết của chị Vân lại càng tiếc hùi hụi. Năm ngoái cả năm em đi được mỗi lần vào tháng 5. Năm nay hô khẩu hiểu từ bây giờ "QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM!" :) :) :)
XóaQuyết tâm ở nhà hay quyết tâm đi thiền?
XóaĐi dã ngoại thiền ạ. :)
Xóa