Ảnh chụp trong đợt dã ngoại thiền Côn Sơn tháng 4/2011 |
Tôi là Dương Thị Hảo, sinh năm 1948, và chồng tôi là Đào Trọng Hựu, sinh năm 1943, đều là học viên lớp DSNL3 Bùi Xương Trạch. Vợ chồng tôi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ DSNL từ tháng 11/2010 đến nay đã được gần 04 năm. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một số nội dung mà tôi cảm nhận được trong thời gian qua để các hội viên trong câu lạc bộ cùng suy ngẫm và trải nghiệm, từ đó củng cố lòng tin ở Đức Phật và nâng cao quyết tâm tu luyện theo pháp môn “Thiền Thu Lửa Tam Muội” của Đức Thày Tổ Dasira Narada.
Từ xưa sức khoẻ của chồng tôi đã không tốt, anh mang trong người nhiều loại bệnh như: đau dạ dày, bệnh trĩ và bệnh tim vv... Năm 1992 (49 tuổi) đã phải mổ dạ dày cắt 3/4. Sau khi mổ lại bị viêm loét chỗ nối nên vẫn thường xuyên đau đớn và ăn ngủ kém. Anh đã uống hàng trăm thang thuốc của bệnh viện y học quân đội nhưng thể trạng vẫn gầy yếu, xanh xao. Bên cạnh đó thì bệnh tim cũng có lúc gây những cơn đau co thắt và phải uống thuốc trợ tim. Nhưng từ khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ DSNL, sức khoẻ của chồng tôi chuyển biến rõ rệt. Bênh đau dạ dày hầu như không còn, bệnh tim cũng ổn định, không còn những cơn đau co thắt và không cần dùng thuốc trợ tim nữa. Bạn bè kể cả những người ở trong và ngoài Câu lạc bộ DSNL ai cũng khen “Anh Hựu từ ngày đi tập thiền mạnh khoẻ và trẻ ra”.
Nhưng điều gì phải đến thì nó vẫn đến, theo nhà Phật: mọi bệnh tật của con người là do nghiệp tạo nên. Trong quá trình tu luyện người ta phải chịu đựng và vượt qua mọi đau khổ để giải trừ nghiệp. Tôi xin kể lại trường hợp mổ tim cấp cứu của chồng tôi để mọi người cùng suy ngẫm.
Kể ra ai cũng thấy lạ vì lâu nay anh không còn hiện tượng đau tim, cuối năm 2013 chỉ thấy khó thở khi đi bộ, còn đi xe máy hàng trăm cây cũng không sao. Vậy mà khi chụp động mạch vành lại phát hiện thấy một bên tắc 100%, còn một bên đã tắc 95%. Tôi còn nhớ như in hôm đó là sáng thứ 6 ngày 03/01/2014 cũng là ngày 03/12 âm lịch (năm Quý Tỵ), bác sĩ gọi tôi vào phòng chụp và thông báo: “chú Hựu nhà cô phải mổ tim cấp cứu và mổ phanh ngay chiều nay không thể chậm trễ được”. Tôi nghe mà tưởng chừng như trời sập. Tôi xin bác sĩ lùi lại vài hôm để gia đình bàn bạc và chọn ngày tốt nhưng bác sĩ nói không thể được, vì hôm nay là ngày thứ 6, nếu 02 ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật xảy ra chuyện gì sẽ không huy động được kíp mổ và nguy hiểm đến tính mạng.
Thông thường mỗi khi nguy cấp tôi luôn nghĩ đến Đức Phật và Đức Thày Tổ Dasira Narada. Tôi đã dùng con lắc để hỏi Thày Tổ về việc mổ tim của chồng tôi. Qua con lắc được biết phải mổ ngay chiều nay và ca mổ sẽ thành công tốt đẹp. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nói lại với chồng tôi đúng như vậy. Chồng tôi vốn đã quen với các cuộc phẫu thuật nên anh rất bình tĩnh và động viên tôi hãy tin tưởng vào bác sĩ mổ tim của bệnh viện quân y 108, không còn thời gian để chọn lựa nữa.
Trong khi triển khai các thủ tục cho ca mổ thì lại một khó khăn mới xuất hiện, đó là phải chuẩn bị máu tươi để trực tiếp truyền trong khi đang mổ và yêu cầu đúng 13g chiều nay người nhà bệnh nhân phải có mặt ở khoa Huyết học của Bệnh viện 108 để kiểm tra và lấy máu. Chồng tôi nhóm máu AB vào loại hiếm và khó tiếp nhận nhóm máu khác. Gia đình tôi ít ngườì, họ hàng nội ngoại đều ở xa Hà Nội, nên tôi vô cùng lo lắng. Tôi chỉ biết cầu nguyện Đức Phật và Đức Thày Tổ có phép màu nào đó hãy giúp cho chồng tôi tìm được nhiều ngườì có cùng nhóm máu AB. Tôi bảo con dâu hãy về nhà thắp hương Đức Phật, Thần linh và gia tiên phù hộ cho mọi việc tốt đẹp. Có lẽ nhờ trời Phật và Đức Thày Tổ chỉ đường, con dâu tôi đã nghĩ ra sáng kiến đưa ngay tin lên mạng để nhờ cộng đồng giúp đỡ máu AB. Một điều kỳ diệu đã đến với gia đình tôi, đúng 13g chiều đã có hơn 100 người mà đa số là người chưa hề quen biết có mặt tại Khoa Huyết học Bệnh viện 108 tình nguỵện hiến máu cho bệnh nhân ĐàoTrọng Hựu mổ tim. Kết quả cũng tìm được 6 người cùng nhóm máu AB và lấy được 06 đơn vị máu (tương đương 3 lít) phục vụ cho ca mổ. Những người còn lại khác nhóm máu nhưng họ đều hiến máu nhân đạo cho bệnh viện. Tất cả những người hiến máu không ai nhận của gia đình tôi và bệnh viện bất kỳ một chi phí bồi dưỡng nào.
Theo đúng lịch trình, 15g chiều ngày 03/01/2014 chồng tôi được đưa vào phòng mổ, bác sĩ dự kiến ca mố sẽ kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi vô cùng căng thẳng tôi đã gọi điện cho Thày Chủ nhiệm (lúc đó khoảng 18g) báo tin chồng tôi đang mổ tim cấp cứu ở BV quân đội 108. Thày Chủ nhiệm rất bất ngờ và hỏi kỹ địa điểm phòng mổ để khấn Đức Thày Tổ Dasira Narada trợ duyên cho ca mổ thành công tốt đẹp, đồng thời Thày trực tiếp phát công hỗ trợ từ xa ngay khi đang mổ. Đúng 20g tối cùng ngày bác sĩ mổ bước ra với vẻ mặt tươi cười thông báo ca mổ đã thành công tốt đẹp. Cả nhà tôi mừng rỡ cảm ơn bác sĩ, còn tôi không quên tạ ơn trời Phật và Đức Thày Tổ.
Sau 20 ngày điều trị, nhờ sự quan tâm chăm sóc của các y, bác sĩ và thăm hỏi động viên của Câu lạc bộ DSNL bao gồm: các thày cô trong Ban Chủ nhiệm, các giáo viên cô Lệ, cô Hồng… và tập thể các lớp DSNL3 (lớp sáng thứ 7), DSNL8 (lớp chiều thứ 6 ở BXT) và rất nhiều bạn đồng môn không kể hết ra đây được…đã giúp chồng tôi nhanh chóng bình phục sức khoẻ. Sau 06 tháng thì học viên Trọng Hựu đã trở lại sinh hoạt Câu lạc bộ bình thường. Những ai đã từng nhìn thấy anh khi đang nằm ở phòng hậu phẫu chắc không khỏi ngạc nhiên vì thấy anh hồi phục nhanh như vậy.
Một lần nữa vợ chồng con xin tạ ơn Đức Phật, tạ ơn Đức Thày Tổ Dasira Narada. Vợ chồng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Thày Chủ nhiệm và toàn thể các học viên Câu lạc bộ DSNL. Tất cả những tình cảm của Câu lạc bộ là nguồn động viên rất lớn lao đã giúp chồng tôi mau bình phục sức khoẻ.
Sau sự việc mổ tim của chồng tôi cũng có người đặt câu hỏi: Tại sao Bác Hựu luyện tập tích cực và năng lượng khá cao mà vẫn bị mổ tim cấp cứu, từ đó thiếu tin tưởng vào pháp môn Thiền Thu Lửa Tam Muội. Theo tôi muốn giải đáp câu hỏi này chỉ cần mỗi người nghe kỹ bài đọc “Thiền và những vấn đề tu luyện” mà Thày chủ nhiệm đã ghi vào thẻ nhớ cung cấp cho các học viên của Câu lạc bộ DSNL.
Tất cả chúng ta hãy tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh của tâm linh và luôn ghi nhớ: “Nâng cao tâm tính là con đường tu luyện, vượt đau khổ là con đường vượt đại pháp vô biên”./.
Hà Nội, tháng 7/2014
Dương Thị Hảo
Lớp DSNL3
----------
Xem clip bài chia sẻ của chị tại Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập CLB DSNL TẠI ĐÂY.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.