Nguyễn Văn Ngọ
Lớp DSNL 14
Cùng đi dã ngoại Tây Thiên một ngày.
Đường dài xe chạy như bay,
Chỉ hơn một tiếng đến ngay Viện Thiền.
Đứng ở chân núi nhìn lên,
Thiền Viện thấp thoáng càng thêm diệu huyền.
Nơi đây cả một vùng miền,
Màu xanh bát ngát cõi Tiên, Phật Đài.
Nơi này phát tích sơ khai,
Cái nôi Phật Giáo đã vài ngàn năm (1).
Tây Thiên Thiền Viện Trúc Lâm,
Xây trên nền cổ “Thiên Ân Tự Thiền” (2).
Phía sau rừng núi chập trùng,
Phía trước là một cánh đồng mông mênh.
Mấy chục bậc khách trèo lên,
Tam quan là cửa Tây Thiên Viện Thiền.
Kia rồi, là cửa Tam quan,
Trúc Lâm Thiền Viện Tây Thiên đây rồi.
Chính Điện nằm giữa Viện Thiền,
Cao mười bảy mét uy nghiêm đàng hoàng.
Có bốn trụ đỡ vững vàng,
Đường kính một mét hiên ngang chống trời.
Trong Điện sáu trăm chỗ ngồi,
Phật tử, du khách khắp nơi về thiền.
Bên phải Chính Điện: Lầu Chuông,
Trọng lượng hai tấn ngân vang một vùng.
Bên trái: Lầu Trống to đùng,
Làm bằng gỗ mít từ rừng Gia Lai:
Hai mét kích thước chiều dài,
Đường kính mét rưỡi chẳng sai chút nào.
Thợ mình mới giỏi làm sao,
Trồng to, chuông nặng biết bao ân tình.
Phía sau: Nhà Tổ, tượng thờ (3)
Trúc Lâm Tam Tổ là: Trần Nhân Tông,
Pháp Loa cùng với Huyền Quang,
Tất cả tượng phật làm từ Thạch Sa (4)
Cả đoàn lễ Phật hương hoa,
Với tâm thành kính thật là trang nghiêm.
Bây giờ về chùa ngồi thiền,
Thu nhiều năng lượng Tây Thiên cho mình.
Một ngày dã ngoại an lành,
Chiêm ngưỡng Thiền Viện ngọn ngành biết thêm.
Tạm biệt Thiền Viện Tây Thiên,
Hẹn lần sau lại đến thiền nơi đây.
Hà Nội 9-2014
*********
Bài bác gửi đăng thiếu phần chú thích. Thu đã hỏi lại Võ Thị Hương, người đánh máy giúp bác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.