“Thiên thu có dáng Phật cười
Còn ta thấp thoáng bên đời này thôi.”
Tôi đến với lớp thiền DSNL11 nhờ có cơ duyên. Đó là một buổi chiều thứ Bảy đi qua trường Mầm non Quang Trung, tôi thấy rất nhiều người ngồi trên ghế, hai tay để trên đầu gối - lặng yên. Tôi vào hỏi bác bảo vệ và được biết đó là lớp học thiền thu năng lượng để chữa bệnh. Tôi mê lắm. Chờ tan lớp, tôi vào xin được theo học, Một bác đã giới thiệu tôi với thày chủ nhiệm lớp. Gặp thày tôi trình bày nguyện vọng và được chấp nhận ngay, tuy vậy thày có dặn môn thiền này trước hết phải có lòng tin và phải có quyết tâm cao thì mới theo học được. Ngay buổi học đầu tiên tôi đã được cùng lớp đi thiền dã ngoại tại chùa Bách Môn - Bắc Ninh. Tôi vui sướng và biết ơn thày chủ nhiệm lớp vô cùng.
Hôm đó, tại chùa Bách Môn linh thiêng, tôi đã được thày mở luân xa và ngồi thiền như tất cả các học viên khác. Ngày đầu mới nhập học, chỉ sau mười lăm phút ngồi bất động, toàn thân tôi mỏi nhừ, chân tay tê nhức, đầu nặng trĩu, có cảm giác toàn cơ thể nóng ran, nhiều khi thấy ngứa ngáy, giật giật. Tôi lo lắng hỏi thày, thày bảo đó là cơ thể đang tiếp nhận năng lượng sạch của vũ trụ để tự điều chỉnh, đào thải các chất ô trược, bệnh tật, ra khỏi cơ thể, ngồi thiền nhiều sẽ hết.
Tôi đến với lớp thiền chưa đầy một năm nhưng có một việc xảy ra tôi không bao giờ quên và không thể nào lý giải được. Đó là chiều ba mươi tết Giáp Ngọ (tết năm 2014), trong khi dọn dẹp nhà cửa tôi bị ngã cầu thang lăn tám bậc, đầu cắm xuống, chân giơ lên, không sao gượng dậy được. Chồng tôi chạy ra đỡ dậy, tưởng rằng cổ tôi sẽ bị gãy. Thật may mắn, nhờ ơn Trời Phật, tôi không sao cả, vẫn đi lại được. Tôi vẫn có thể thắp hương cúng tổ tiên và ngồi nhắn tin chúc tết bạn bè, sáng mùng Một tết như mọi năm vẫn đi lễ chùa sớm. Nhưng sau đó, chân tôi sưng to, tay không thể giơ lên cao được, tôi bị bong gân ở mắt cá chân. Chồng tôi nói có tuổi rồi, lâu khỏi lắm, chắc phải mất vài tháng. Xong, vậy là hết tết. Những ngày sau đó tôi không đi đâu được, chồng con đi chúc tết, một mình ngồi ở nhà chỉ thiền và thiền. Thiền là niềm tin và hy vọng của tôi lúc này. Trong tôi chỉ một suy nghĩ duy nhất là phải ngồi thiền. Tôi ngồi bán kiết già, khi khoanh chân tôi đau vô cùng, chỗ mắt cá chân sưng, ép xuống càng đau, nhưng tôi quyết tâm, quên đi tất cả chỉ tập trung thiền. Và điều kỳ diệu đã đến, sau ba ngày tết chăm chỉ ngồi thiền, chỗ sưng ở chân đã xẹp, tôi đã có thể đi lại bình thường, tay có thể giơ cao (tuy vẫn còn hơi đau). Ra tết, tôi đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, chụp X-quang, ơn Trời Phật, ơn đức Thày Tổ Dasira Narada, tôi không sao cả và tiếp tục thiền.
Thiền đúng là một phép mầu, chỉ có thiền mới làm nên điều kỳ diệu như vậy. Tôi thấy mình rất may mắn, thiền với tôi một cơ duyên. Dưới sự chỉ bảo tận tình của thày chủ nhiệm lớp và sự giúp đỡ của các bạn đồng môn, tôi đã và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt kết quả cao./.
Học viên lớp DSNL11
Trần Chương Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.