Lại Xuân Chiều
Lớp DSNL 14
Rất nhiều kinh nghiệm tu thiền phong phú, vô cùng bổ ích đã được chia sẻ trên Trang nhà của CLB. Tôi là thành viên mới, kinh nghiệm tu thiền chưa nhiều, các kỹ năng đều cố gắng làm theo giáo trình hướng dẫn và sự chỉ bảo của các Thày Cô. Dù sao, tôi cũng xin góp một tiếng nói từ những cảm nhận, suy tư, và trải nghiệm của bản thân nhằm trước hết như một nén tâm nhang dâng lên Đức Thày Tổ Dasira Narada nhân ngày giỗ của Người, một lời tri ân tự đáy lòng đối với Thày Chủ nhiệm CLB cũng như các Thày Cô đã ân cần truyền dạy và lời cám chân thành tới các thành viên CLB đã đồng hành, cổ vũ và động viên những thành viên mới như tôi trong suốt quá trình tu luyện.
Cũng như nhiều thành viên CLB khác, lý do khiến tôi tìm tới thiền là vì sức khỏe. Sau 40 năm mê mải với công việc, khi “về vườn” sức tàn, lực cạn, bị bao bệnh tật dày vò, tôi cũng đã tìm đủ các loại thuốc thang chữa trị nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Tôi cũng có nghe nói về tác dụng tốt của thiền với sức khỏe cũng như tâm tính con người và luôn ấp ủ hy vọng sẽ tìm được nơi tu thiền như mong muốn.
Rồi kỳ duyên cũng đã đến với tôi khi qua giới thiệu của những người bạn thân thiết, tôi và nhà tôi đã được vòng tay rộng mở của CLB của chúng ta đón nhận với tất cả sự thân thương, trìu mến. Ngay từ đầu, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi phương thức tổ chức hoạt động của CLB, chặt chẽ mà khoáng đạt, các bài giảng và hướng dẫn tu luyện của Thày Chủ nhiệm CLB và các Thày Cô đứng lớp thể hiện đầy đủ tinh thần nhân ái, vô ngã vị tha của pháp môn do Đức Thày Tổ sáng lập. Đặc biệt, các kỹ năng tu tập được biên soạn và truyền dạy khá công phu, chi tiết và sinh động phù hợp với mọi người thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội.
Nhìn lại quá trình tham gia CLB trong gần một năm qua, tôi xin mạn phép được san sẻ một số điều tâm đắc nhất qua những cảm nhận, trải nghiệm và tu tập của bản thân như sau:
Trước hết phải có niềm tin; tin vào con đường mình đang đi dứt khoát sẽ giúp ta tăng cường sức khỏe, tâm an, trí sáng. Có niềm tin là có nghị lực, có kế hoạch và các biện pháp tu tập linh hoạt, phù hợp nhất với hoàn cảnh của mỗi người. Tôi thường đặt câu hỏi tại sao trước các hiện tượng nhiều người coi là bất bình thường trong cuộc sống, nhất là các trường hợp chữa, điều trị bệnh hiểm nghèo không dùng thuốc; đã tìm đọc các sách báo, tài liệu liên quan, đối chiếu với thực tế, rồi suy ngẫm, chiêm nghiệm. Dù chưa và không thể tìm được mọi câu trả lời thỏa đáng cho mọi câu hỏi, nhưng quan trọng hơn là nhờ được tiếp cận với một phần tri thức đồ sộ của nhân loại về thế giới tâm linh huyền diệu, tôi đã rút ra được nhiều điều bổ ích, giúp tôi có được một cách nhìn, một phương pháp tư duy lô gíc mới về các hiện tượng nói trên, củng cố thêm niềm tin cho mình.
Đương nhiên, nếu không có điều kiện tìm đọc, suy ngẫm, chỉ với những gì CLB đã tạo dựng và đạt được trong hơn 10 năm qua cũng đã đủ gieo trồng niềm tin cho những ai có cơ duyên đến với CLB chúng ta. Chỉ cần tập trung thao tác đúng theo những gì các Thày Cô truyền dạy, nhất định việc tu tập sẽ mang lại kết quả.
Kiên trì theo đuổi con đường đã chọn lựa: Nhờ có đức tin - tin vào sự nhiệm màu của pháp môn của Đức Thày Tổ, tin vào tấm lòng nhân hậu, trong sáng như pha lê của Thày Chủ nhiệm cũng như các Thày Cô khác, cộng với niềm tin vào chính bản thân mình, tôi đã định ra và bám sát lịch tu tập cho bản thân. Ngày nào tôi cũng thiền 2 ca: 4-6g và 14-16g. Mấy tháng đầu, những lúc mệt mỏi, mất ngủ hoặc đêm về bị ngạt, đau họng do hắt hơi sổ mũi nhiều, tôi đều dậy thiền và cảm thấy dễ chịu hẳn. Tôi đã tranh thủ mọi lúc, mọi nơi có thể để tu tập, kể cả lúc đang trên tàu, xe như trong chuyến đi Quan Lạn. Trên tàu thủy cả 2 lượt đi/về mất 4 tiếng, tôi tranh thủ cơ hội hiếm có ngồi thiền được khoảng hơn 100’ mỗi lượt; cảm giác rõ thu năng lượng đạt hiệu suất rất cao, tinh thần vô cùng sảng khoái. Rồi lần đầu tham gia dã ngoại ở Suối Hai, vốn khó ngủ nên tôi được nhường cho nằm riêng giường; tuy nhiên, do vừa “lạ nhà”, hai bạn cùng phòng lại ngáy to nên đêm ấy tôi thức trắng. Biết có cố cũng không thể ngủ, tôi ngồi dậy thiền một mạch từ khoảng 3g tới 5g sáng, trong người cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn, vui vẻ.
Sau gần một năm tu thiền, tôi cảm thấy sức khỏe đã dần được cải thiện: chứng huyết áp thấp đã tương đối ổn định 110/70; bệnh viêm mũi xoang dị ứng đã giảm được 6-7 phần; bệnh mất ngủ triền miên hầu như chấm dứt… Và quan trọng hơn là từ thẳm sâu trong tâm hồn, tôi thấy mình đang có nhiều đổi khác. Sự an nhiên, tĩnh tại gần như là trạng thái tinh thần chủ đạo; tôi cảm thấy như được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên mát lành, trong tiếng ru dịu êm của nền nhạc thiền; cách nhìn và cảm nhận các hiện tượng, sự kiện trong dòng chảy của cuộc sống trở nên bao dung và độ lượng hơn nhiều.
Thiền giờ đây đã trở thành nhu cầu thiết yếu tôi không thể và không bao giờ bỏ. Bao kỷ niệm thân thương càng ngày càng củng cố thêm cho nhu cầu này. Chẳng hạn, chuyến thiền dã ngoại lần đầu tôi đến Chùa Kho Ba Vì đã ghi dấu như một cột mốc, một bước ngoặt quan trọng đối với tôi. Trong ca thiền chiều, sau khi vần luân xa khoảng dăm phút, tôi cảm thấy người đột nhiên chung chiêng, luân xa 7 râm ran rồi lan dần xuống 2 chân; toàn thân nóng rực và được bao bọc bởi một vòng hào quang sáng rỡ. Cảm giác này kéo dài cho tới hết ca thiền. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là Lửa Tam Muội.
Từ những gì CLB cũng như bản thân tôi đã và đang đạt tới, tôi nhận ra rằng chính nền tảng Chân - Thiện - Nhẫn của Pháp môn mà cốt lõi là tình yêu thương đã luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi thành viên CLB chúng ta trong quá trình tu tập.
Tôi có chung tình cảm như các bác, anh, chị mỗi khi nói về CLB: hướng lòng tri ân mãi mãi về Đức Thày Tổ, chúng ta vô cùng biết ơn Thày Chủ nhiệm, các Thày Cô đã và đang thật vô tư dành bao tâm trí, công sức cho việc truyền dạy pháp môn của Đức Thày tổ đến các học viên; chúng ta cũng rất xúc động trước nghĩa cử hào phóng, cao đẹp của các nhà hảo tâm đã và đang tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái dành ra các điều kiện vật chất, kể cả một phần chỗ ở cho các hoạt động của CLB. Tình thương yêu bao la, đằm thắm đó sẽ mãi mãi là nền tảng, là ngọn đuốc soi đường cho CLB, cho mỗi thành viên chúng ta trong các hoạt động tu luyện, khi đi dã ngoại, làm từ thiện…
Hiện thời, các chứng bệnh - “ các quý bạn của tôi” vẫn còn đó, đeo đuổi. 3-4 phần bệnh viêm mũi dị ứng vẫn không thôi thách thức; nước mũi vẫn chảy ròng ướt áo. Nhưng tôi đã học cách quên đi “các quý bạn” từ lâu rồi; tôi còn bận tu thiền; một ngày, một giờ sống trong an nhiên tự tại quý lắm, thời gian đâu mà để ý đến “các quý bạn”. Chỉ có niềm tin là đến một ngày, nhất định “các quý bạn” sẽ phải ngả mũ từ biệt tôi.
Trên đây là một vài điều tâm sự của một đệ tử mới nhập môn. Tuy chưa thể nói lên được gì nhiều; con đường còn trải dài phía trước. Nhưng đức tin, sự kiên định và tình yêu thương là thực tế hiện hữu trong mỗi chúng ta cũng như trong bản thân tôi. Với tâm thức này, đi theo ngọn đuốc của Đức Thày Tổ qua sự truyền dạy của các Thày Cô, tôi đặt niềm tin chắc chắn vào cái đích mà CLB chúng ta đang hướng tới.
Một lần nữa tôi xin tạ ơn Đức Thày Tổ và chân thành cám ơn Thày Chủ nhiệm, các Thày Cô cùng toàn thể các bác, các anh chị. Chúc mọi thành viên CLB sức khỏe, an nhiên và hạnh phúc. Chúc CLB của chúng ta ngày thêm tăng tiến.
Những tâm sự trên đây của tôi chắc không tránh khỏi những điều sơ suất, chưa thỏa đáng và tôi xin kính cẩn cúi mình xin 2 chữ lượng thứ.
Xin trân trọng cám ơn!
Hà Nội, 7/10/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.