Ai cũng biết, một miếng bọt biển để thật khô thì khi gặp nước nó sẽ hút nước vô hạn, còn lúc nó đã no nước thì… không thể hút thêm được nữa.
Ví cơ thể mình như một miếng bọt biển. Năng lượng vũ trụ như nước, thì khi thiền thu năng lượng, nhiều lúc HV cảm thấy cơ thể của mình y như miếng bọt biển vậy. Thời gian nào phải phát công chữa bệnh nhiều, mở luân xa, tiếp xúc với bệnh nhân có bệnh khá nặng, đặc biệt sau mỗi buổi lên lớp có nhiều học viên mới, tà khí nhiều.... dẫn đến tiêu hao năng lượng bản thể nhiều thì ngay sau đó ngồi thiền, cơ thể mình đúng như miếng bọt biển đang khô hạn mà gặp nước và hút nước vậy. Lúc cơ thể là "bọt biển khô nước" là lúc "thèm" thiền lắm, không biết có ai có cảm giác này như HV không, thèm có được thời gian, không gian, điều kiện để được "ngồi" ngay, để "bọt biển" được thấm lại lượng nước mà đã bị làm cho khô kiệt. Những lúc đó, HV ngồi thiền kiết già hoặc bán kiết già theo bản nhạc thiền dài thì không giới hạn được thời gian. Cảm nhận trạng thái vô vi, bọt biển đang bị khô nước và đang ngấm nước, ước muốn được kéo dài mãi cái cảm giác đó, không muốn rời xa. Đã có lần ngồi liền cho một mạch không đổi chân 2,5 tiếng đồng hồ cạnh mộ cụ Trưởng Cần, mọi người đi cùng cũng vô tư ngồi chờ, không gọi, không hỏi, không nhắc, chắc thấy không nỡ dứt HV ra khỏi sự sung sướng được nạp năng lượng. Hay là Cụ thấy miếng "bọt biển" này khô hạn quá cần phải thời gian lâu lâu để đủ nước cũng nên?
Nhưng ngược lại, cũng có nhiều lúc cảm giác năng lượng không "vào" được nữa, miếng bọt biển đẫm nước mất rồi, hoặc cũng có khi "bọt biển" không ngấm được nước chẳng biết lý do tại sao… những lúc đó đành phải đứng dậy vì có ngồi tiếp cũng không thu được kết quả gì. Nhớ lại có lần đi dã ngoại, leo lên đến đền cụ Trần Nguyên Đán thì gặp gió to, trời rét, Thầy Chủ nhiệm cho ngồi xuống phía dưới thấp để tránh gió, và HV đã ngồi ở một chỗ có bức tường đá ngay sau lưng. Lần đó cố ngồi yên nhập định nhưng tạp niệm nhiều lắm, xâm chiếm hầu hết thời gian. Sau buổi thiền, Thầy nói Thầy nhìn thấy năng lượng của HV ngập, tràn cả ra ngoài (?), không hiểu "tràn" thật hay là do mình ngồi không yên??? Hoặc có lần trên Tam Đảo, ngồi trong nhà, không thiền được, khó chịu, cựa quậy, cả cữ thiền đành thầm xin phép Thầy Tổ cho con nghĩ về việc dàn dựng sân khấu biểu diễn vậy, không hiểu vì sao mà con không thể nhập định được, và chương trình biểu diễn, dàn dựng các tiết mục văn nghệ cho năm đó được hình thành. Thật là lạ. Có ai có cảm nhận như HV không nhỉ? Nhưng cữ thiền sau, cũng tại chỗ đó, mặc dù gió rét, mọi người ngồi trong nhà vẫn rét, nhưng HV vẫn lê ra ngoài sân ngồi, quấn khăn len kín mít thì lại thiền rất sâu, cũng lại chẳng hiểu nguyên nhân do đâu, chắc là do mình cả thôi, lúc thế này, lúc lại thế khác, cái miếng bọt biển này khó hiểu thật.
Cảm giác được thu nhận lại năng lượng đã hao hụt thật là khó tả. Tự thân nhận thấy rằng cần phải tạo thật nhiều chỗ trống để thu năng lượng thật mới, để làm được điều đó thì hãy "cho" đi thì ta sẽ lại được "nhận".
Một chút tâm sự với cả nhà, thử ngẫm xem nhé, có ai có ý nghĩ giống HV không.
Hoàng Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.