Trần Ngọc Tuyết
Lớp DSNL 11
Ngày 23 tháng 1 năm 2016
Trời rất lạnh! Cái rét ngọt ngào vô cùng đậm đà của những ngày cuối đông Ất Mùi. Ra đường trông ai cũng như đang khoác chăn bông để di chuyển. Tuy nhiên lạnh giá cũng không ngăn nổi ý chí và quyết tâm của Thày trò lớp DSNL 11 chúng tôi, mọi người đều có chung một tâm trạng “cuối tuần đến lớp cả tuần vui” và mong lắm thứ 7 ơi (!) để được cùng nhau thiền luyện.
Cả lớp đi học rất đúng giờ ngoại trừ một hai trường hợp đặc biệt. Hôm nay niềm vui đã dược nhân đôi vì Thầy chủ nhiệm CLB và một số các bạn thiền ở lớp khác đến tham dự buổi học cuối năm của lớp. Bàn ghế nhanh chóng được sắp xếp theo vòng tròn hữu nghị. Bánh kẹo, hoa quả, trà nóng và rượu vang đã làm cho không khí của lớp càng thêm ấm cúng. Thày Tiến “hạ lệnh”: Lớp thiền hôm nay không thiền mà chỉ “chơi” thôi …. Chúng tôi hát cho nhau nghe, chia sẻ và nói với nhau những điều còn đang “ấp ủ”, những điều còn chưa có thời gian giãi bày. Tuyệt vời nhất là chúng tôi được nghe Thày chủ nhiệm CLB nói chuyện và giải đáp thắc mắc các câu hỏi trong quá trình tập luyện. Thày nhấn mạnh “chìa khóa vàng” của con đường mà chúng ta đang đi đó chính là việc không ngừng “nâng cao tâm tính”. Bạn muốn mọi thứ thay đổi vì bạn nhưng bạn lại không chịu thay đổi, điều đó hoàn toàn ngược lại với quy luật tự nhiên… Ngoài ra Thày còn tâm sự về kế hoạch “ngôi nhà chung” mà Thày cùng các Thày cô đang trăn trở. Ước gì điều đó sớm trở thành hiện thực. Tôi tin vào sự đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng sẽ giúp kế hoạch này nhanh chóng được triển khai đi đến thành công.
Sau phần giải đáp là phần trình diễn vô cùng đặc sắc của các nghệ sĩ “đã nổi”, “mới nổi” và nhất thời “chợt nổi”… khiến cả lớp vô cùng ngạc nhiên và phấn khích. Không khí nóng dần lên bởi các ca khúc trữ tình giọng Việt và các bài thơ tình cảm thiết tha. Giá lạnh dường như không còn lạnh nữa, thật đầm ấm biết bao. Lời ca tiếp nối lời ca, hình như vẫn còn rất nhiều các ca khúc chưa kịp thể hiện vì thời gian của buổi học đã kết thúc. Vậy nhé! để dịp sau thôi!
Ra về ai cũng vô cùng hân hoan vui vẻ nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng những lưu luyến bịn rịn khi phải tạm chia tay “trường mầm non thân yêu”. Bye nhé! Chúng tớ chỉ tạm nghỉ thôi mà. Sau Tết Nguyên Tiêu, mỗi chiều thứ 7, đúng giờ là chúng tớ lại đến!
Hẹn gặp lại!
Chúc mọi người hai chữ: Bình An.
Thứ bẩy chiều cuối năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.