Cơn mưa giông nhiệt chiều hôm thứ bảy thật quý hoá.
Mưa to, lâu và trên diện rộng làm nhiều bác lo cho chuyến hành thiền tại Côn Sơn của lớp Thiền 2 vào sáng chủ nhật.
Nhưng không. Sáng sớm chủ nhật, trời trong, xanh, sạch và mát lạ.
Xuất phát hơi muộn một chút vì có bác học viên mới nghe thông tin sai về vị trí xuất phát nên hơn 6h sáng mới lên đường. Chuyến đi nhỏ gọn, một xe 29 chỗ ngồi. Lên đến nơi, sau khi nhanh chóng ổn định việc ăn ngủ nghỉ, chúng tôi toạ thiền ngay. Ca đầu, cả đoàn ngồi thiền trên sân mái, gió lồng lộng thổi từ hồ vào, mát như được quạt hầu. Cả đoàn ai cũng như ai, mỗi lần đi dã ngoại thế này đều tranh thủ thiền, bù cho những ngày qua có lúc thiền chưa được chất lượng, thiền cho ngày mai, ngày kia và cả tháng sau cũng nên. Sự thèm thiền này đọc được từ sự nhanh gọn trong từng cử chỉ, từ sự chính xác giờ tập trung thiền, từ sự tĩnh lặng trên từng gương mặt, từng dáng ngồi của học viên...
Một ngày với 4 ca thiền, ca sáng thiền bài Thiên Địa Nhân hợp nhất cộng thêm nghe 66 lời Phật dạy. Ca sau cả đoàn ngồi thiền dưới sân, dưới bóng mát của cây nhãn to, mát và thoang thoảng hương... bọ xít. Một số chú chó hàng xóm chào đón chúng tôi hơi bị thái quá, cứ gâu gâu chào mãi làm cho khách thiền có chút bị làm phiền. Sau thời gian nghỉ trưa, chiều chúng tôi thiền 2 ca ở sân sau gần bờ hồ, ca đầu thiền bài Vượt khó, ca sau thiền trong nền nhạc niệm Phật, vậy là cả đoàn có cữ thiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhân ngày mười tư, tháng sáu (âm lịch). Ngồi dưới tán cây, thỉnh thoảng mới có cơn gió quý hoá, trời nóng nực, ai cũng ướt mồ hôi từ đầu đến chân, duy chỉ có nhà nhiếp ảnh gia say nghề dừng thiền bấm máy thôi, còn lại thì im phăng phắc thiền như chưa bao giờ được thiền, ai cũng như sợ mất cơ hội thu năng lượng tại nơi đây vậy.
Nơi này là nhà nghỉ công đoàn Côn Sơn, rộng, nhiều cây, nhiều chỗ có thể toạ thiền, song không hoạt động trong nhiều năm nên công trình xập xệ khá nhiều, để hoang khá nhiều. Nhìn mà tiếc lắm. Không biết có ai có ý nghĩ kỳ như Hoàng Vân không: lần sau lên, mang theo nhiều chổi tre.
Chúng tôi được ăn bữa cơm trưa với nhiều thức ăn lắm, thịt nhiều hơn rau, khăn trải bàn lịch sự như khách sạn. Chị Hồng bảo chỉ tội các cháu lại phải giặt đồ, còn mình chỉ cần bàn không cũng được, nhưng mà thôi, có sao đâu, nhà nghỉ đang vui mà, vì bỗng thấy xuất hiện trên khung cửa sắt nhiều hoa Ưu đàm, loài hoa mang đến sự may mắn.
Chúng tôi rời nhà nghỉ lúc 5h30 chiều, không có ai đòi về sớm hơn nhỉ? Như nhau cả thôi, đều tham thiền.
Cám ơn tất cả những tấm lòng đã giúp cho chuyến đi với kết quả mỹ mãn.
Ghi chép vài dòng về nơi lần đầu tiên Hoàng Vân tới.