"Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
Về đi sao chẳng sớm toan,
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi?…"
Những câu thơ trong bài "Côn Sơn ca" của Nguyễn Trãi cứ văng vẳng trong đầu tôi khi được biết mình được về lại vùng đất thiêng ấy với câu lạc bộ DSNL.
Tôi đã từng về thăm Côn Sơn rất nhiều lần. Gần như năm nào tôi cũng đi cùng người thân về đó để được ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây, được thấy vẻ thanh trong, thoát tục của ngôi chùa cổ Côn Sơn và để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, yêu quý với vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Nhưng lần này tôi lại được đến Côn Sơn với một chữ Duyên đặc biệt khác: tôi được cùng Câu lạc bộ DSNL và các thày cô đến đây hành thiền!
Sáng sớm, trời Hà nội vẫn còn mờ tối và rét, nhưng tại điểm tập trung dã ngoại đã có rất đông các thày cô giáo và thành viên trong Câu lạc bộ đứng chờ để khởi hành lên đường. Trong số các thành viên đó không ít các bác đã ngoài 80 và xấp xỉ 80 nhưng tôi không có cảm giác là các bác ấy là những người đã già và cần chăm sóc. Các bác ấy còn tràn đầy năng lượng!
Sáu giờ xe xuất phát và hơn 8h xe của đoàn chúng tôi đã rẽ vào con đường có vi vút thông reo cùng những rặng vải, rặng nhãn cổ thụ hai bên đường. Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Sinh – Côn Sơn. Sau một chặng đi dài nhưng khi bước chân xuống xe cả đoàn chúng tôi đã cảm thấy rất thư thái, sảng khoái. Tôi ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời và tranh thủ hít hà khí thiêng của sông núi, đất trời. Cảm giác thật là may mắn và hạnh phúc!
Cả đoàn vào lễ lại Đền Sinh, một ngôi đền có tiếng linh thiêng rồi nhanh chóng ra sân Đền ổn định chỗ ngồi thiền. Ở nhà thông thường tôi chỉ ngồi thiền được tối đa 1h/lần nhưng thật kỳ lạ khi ngồi thiền tại đây tôi cảm giác thời gian trôi đi thật nhanh. Khi vẫn đang trong cảm giác bồng bềnh, nhẹ bỗng như lạc vào cõi thần tiên với tiếng chim hót véo von, ánh nắng cùng gió nhẹ mơn man thì tiếng thày chủ nhiệm nhắc xả thiền. Tất cả mọi người xả thiền trong tâm trạng vẫn còn tiếc nuối.
Một tiếng rưỡi trôi qua thật nhanh chóng. Ai cũng hoan hỉ, tươi mới sau ca thiền. Chúng tôi lên xe về nhận phòng nghỉ ngơi và mong chờ đến ca thiền tiếp theo vào buổi chiều. Hai giờ chiều chúng tôi xuống sân khu nghỉ dưỡng để thiền ca tiếp theo.
Xung quanh khu nghỉ dưỡng quang cảnh cũng tuyệt đẹp: một bên là đồi thông ngút ngàn thông reo, một bên là hồ Côn Sơn trong vắt, mênh mông. Trong khu nghỉ dưỡng còn có rất nhiều cây cổ thụ khác và những vườn hoa tam giác mạch mới trồng đang nở hoa.
Chúng tôi ngồi thiền trong khung cảnh tuyệt vời ấy cùng với khí thiêng của vùng đất nơi đây. Trên môi của các bác trong đoàn còn nở những nụ cười rất đẹp lúc ngồi thiền. Hẳn là các bác ấy đã thu nhận được rất nhiều nguồn năng lượng sạch vô cùng, vô tận của vũ trụ bao la. Hết ca thiền mọi người vẫn còn thắc mắc với thày chủ nhiệm "Sao thày lại cho xả thiền sớm thế!" Còn tôi, lại tiếp tục mong chờ đến sáng sớm hôm sau được lên núi.
Chúng tôi dậy từ 4h30 sáng. Đúng 5h chúng tôi nhận đồ ăn sáng và chuẩn bị sẵn sàng để lên núi. Trời vẫn tối. Thày chủ nhiệm dẫn đầu đoàn leo núi rẽ vào đường lên Ngũ Nhạc Linh Từ, ngọn núi thiêng, nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi. Mọi người vừa đi vừa vui vẻ đùa vui. Tôi vừa đi, vừa thích thú ngắm nhìn cánh rừng thông trong bóng tối, chân dẫm lên những chiếc lá tràm, lá thông khô xào xạc mà phấn chấn lẩm nhẩm câu hát:
"Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về.
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa.
Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn.
Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang…"
Mẹ thiên nhiên thật là vĩ đại! Tôi đã cảm nhận được những luồng năng lượng sạch tuyệt vời đang đi vào cơ thể tôi, tràn đầy buồng phổi tôi, thanh lọc mọi chất ô chẩm, độc hại trong cơ thể tôi khi ngồi thiền trên đỉnh núi linh thiêng ấy. Một giờ, hai giờ hay ba giờ? Tôi không cảm nhận được thời gian đã trôi qua như thế nào. Tôi chỉ thấy như mình được bay lên, nhẹ bỗng và bồng bềnh, những vầng hào quang lấp lánh hiện ra, tiếng gà gáy xa xa… Sau ca thiền vẫn là những lời tiếc nuối của mọi người trong đoàn "Sao thầy nhắc xả thiền sớm thế! Được thiền ít quá!"
Chúng tôi xuống núi và vào đền thờ Nguyễn Trãi. Mùi hương hoa Mộc ngào ngạt khắp nơi. Một thày giáo trong đoàn còn ước ao “Giá như có một cái ghế để ngồi thiền ở đây nhỉ!" Tôi cũng thầm ước ao như thế và tự nhủ, lần sau khi đến đây cùng gia đình, tôi sẽ tranh thủ thu năng lượng như cách thày chủ nhiệm đã dạy cho chúng tôi khi đến đây. Và tôi sẽ còn đến đây nhiều lần nữa cùng ngôi nhà chung – Câu lạc bộ DSNL. Tôi sẽ lại cảm thấy bước chân mình nhẹ hơn, tâm hồn thư thái để đón nhận những điều tuyệt vời của cuộc sống.
Nguyễn Hồng Phúc
Lớp Cơ Bản 2