Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP

 Chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn đồng môn (Ảnh: Thầy Chủ nhiệm CLB DSNL)
         Từ trước hè các anh chị ở lớp đã bàn tổ chức kỷ niệm sinh nhật lớp. Thực lòng, khi đó tôi không hào hứng lắm với ý tưởng này vì tôi vẫn ấn tượng với những lần kỷ niệm sinh nhật của một thời sinh viên đã xa lắm với tiếng hát ngẫu hứng cùng ghi ta bập bùng, nhạc disco sôi động đến khuya khiến các bà quản lý ký túc xá phải chạy lên quát loạn để giải tán cái đám sinh viên mới được thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ chúng tôi. 
         Buổi học đầu tiên sau hè, lớp lại bàn chuyện tổ chức kỷ niệm sinh nhật. Tôi im lặng nghe các anh các chị thảo luận và nhanh chóng thuận lời nhận sẽ có một chia sẻ ngắn về thiền tại buổi kỷ niệm. Lớp đã thống nhất sẽ có một buổi tập các tiết mục văn nghệ và chốt lại kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm vào buổi học tiếp theo. Vì có việc gia đình, tôi đã không đến được lớp vào buổi học đó.
         Với ý nghĩ không giúp được gì lớp trong việc tổ chức sự kiện thì cũng không gây khó thêm cho các anh các chị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, tôi vẫn đăng ký tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật của lớp, lặng lẽ chuẩn bị nội dung chia sẻ về thiền của mình dù không biết rõ hết các chi tiết của chương trình, thấp thỏm nghe các bản dự báo thời tiết. 
         Sáng sớm ngày ngày thứ năm, tôi khoác áo mưa ra bến xe đến nơi tập trung của lớp trong tâm thế tham gia một buổi dã ngoại thiền nhiều hơn là tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật. Trời mưa ngày càng nặng hạt, nhưng số thành viên của lớp tham gia sự kiện gần như đủ, chỉ thiếu một thành viên bận việc gia đình không thể tham gia được. Ngồi trên xe đi lên Sóc Sơn, tôi nghĩ thật may là tôi đã không huỷ bỏ ý định tham gia hoạt động của lớp.
         Đến Bách Khang Niên, chúng tôi nhanh chóng bước vào ca thiền đầu tiên. Thật cảm động là trong ca thiền đầu tiên này, khi tôi vẫn còn cảm giác lạnh trong một buổi sáng mưa gió thì thấy có một bàn tay đặt lên luân xa 7 của mình, cảm nhận một luồng sáng nóng ấm bao phủ, người ấm nóng dần, tâm trí dần thư thái, lâng lâng. Sau tôi mới biết Thầy Chủ nhiệm đã kiểm tra và hỗ trợ cho chúng tôi tiếp nhận nguồn năng lượng tiên thiên trong sạch. Tiếp ca thiền thứ 2. Bữa trưa vui vẻ với những lời chúc sức khoẻ.
         Sau bữa trưa, tôi lên phòng nghỉ trưa và nghĩ sẽ chợp mắt ít phút rồi tham gia một buổi giao lưu mang tính hình thức trong ít phút, kết thúc một buổi dã ngoại thiền có thêm phần văn nghệ, và về Hà nội. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là không khí tươi trẻ trong phòng nghỉ. Các bà, các cô hào hứng thay những bộ trang phục lễ hội, nhiều màu sắc mà duyên dáng, điệu đà. Những bộ trang điểm được lấy ra khỏi túi: đơn giản nhưng đủ làm hồng những khuôn mặt dường như tươi hơn trong trang phục lễ hội. Các chị, các cô í ới mượn nhau son, phấn, bút kẻ mắt, kẻ lông mày... Các bác nhiều tuổi trong các bộ áo dài nền nã cũng được các chị trang điểm nhẹ nhàng hợp với không khí vui vẻ của sự kiện. Tôi, vì không biết có việc thay trang phục, nên không mang đồ đi thay. Tôi đã định mặc nguyên bộ thiền để dự kỷ niệm sinh nhât, nhưng thấy các bà các cô dường như xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn trong những bộ váy áo tha thướt, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, kêu to: "Em không có áo váy rồi, làm sao bây giờ." Những câu trêu đùa rộ lên làm tôi nhớ lại không khí như trong ký túc xá sinh viên thuở nào. 
         Thấy bộ dạng ngơ ngẩn của tôi, chị Hoà bảo tôi mặc thử bộ váy của chị vì chị còn mang theo một bộ áo dài nữa. Nhìn chị dáng người cao, tôi nghĩ không thể hợp với váy của chị được. Chị lại bảo tôi: "Thử đi nào." Nhìn lại bộ quần áo tôi thường mặc khi thiền, thấy mình thật lạc lõng giữa các bà các cô tha thướt trong những bộ váy áo mềm mại, tôi liều mặc thử chiếc váy dài chị Hoà đưa. May quá, mặc xong, tôi nghe có tiếng khen "Vừa đấy", thấy tự tin hơn. Chị Chiến, chị Tỵ, cô giáo Mai... lại đưa son, kem, phấn... và giục tôi trang điểm. Mượn gương, mượn son, mượn vòng cổ... Cuối cùng tôi đã có khuôn mặt với đủ "môi son má hồng" trong trang phục mới. Thấy tôi quay trước, quay sau, hớn hở trong bộ áo váy mới, bác Kỷ bảo: "Úi giời, đẹp quá, lên hẳn mấy chân kính nhé." Thật tiếc là lúc đó vội quá, tôi không kịp chụp lại để xem mình lên được mấy "chân kính" như lời bác Kỷ động viên.
         Lễ kỷ niệm sinh nhật bắt đầu. Những lời chúc mừng ấm áp của Thày Chủ nhiệm dành cho lớp, những lời tâm sự chân thành về thiền, về cuộc sống của các thành viên trong lớp, tiếng nhạc, lời ca, điệu nhảy... lôi cuốn tôi vào không khí khi sôi nổi, lúc trầm lắng nhưng ngập tràn tình cảm chân thành ấm áp như giữa những thành viên của một gia đình. Tôi cảm động lắng nghe những lời chia sẻ của chị Hoà và mừng là sức khoẻ của chị đã tốt hơn. Tôi khâm phục tính kiên trì trong học và tu tập của anh Tre qua những tâm sự mộc mạc của anh. Nghe bác Chúc với dáng người bé nhỏ, tóc bạc trắng, cầm míc hát "Nha Trang mùa thu lại về", tôi rưng rưng nhớ về mẹ tôi và khâm phục tính lạc quan, kiên cường của bác, mà sau đó chị Châu, lớp trưởng, đã " giới thiệu" thêm về bác là ca sỹ "57 tuổi mà tóc bạc sớm". Một tình cảm ấm áp tràn ngập trong tôi khi nghe lời tâm sự của người mẹ được cô con dâu cùng tập thiền đứng bên cạnh đỡ míc để mẹ đỡ run khi đứng nói trước đông người. 
         Tôi hào hứng hát theo bác Cử và cảm thấy như được sống lại không khí amateur lửa trại hồi nào. Nhớ giọng hát cao, khoẻ của cô giáo Phương. Nghe giọng hát trong veo của chị Dung, tôi lại nhớ những ngày tôi còn học thiền ở Hoa Bằng và thường nán lại để nghe chị và anh Khánh tập hát quan họ. Tiếc là lần này anh Khánh không tham gia cùng lớp được mà chỉ gửi thơ chúc mừng lớp. Nếu anh tham gia thì chắc tôi lại có dịp được nghe một bài quan họ của anh. Tôi thực sự nghẹn ngào theo những lời tâm sự của anh Thạc về sinh nhật. Những lời tâm sự của anh nhắc tôi giữ gìn và trân quý những gì mình đang có. 
         Một tiết mục ca múa cuối cùng của chương trình cho tôi thật nhiều cảm xúc. Hồi còn đi làm, tôi có một thời gian khá dài gắn bó với các bạn Lào và Lăm Tơi đã từng là điệu nhảy không thể thiếu trong những buổi gặp của chúng tôi và các bạn. Giai điệu "Cô gái Sầm Nưa" và vòng Lăm Tơi làm sống lại trong tôi những kỷ niệm thân thương của một thời sôi nổi trong cuộc đời tôi.

 Vui trong điệu múa Lăm Tơi cùng các bạn đồng môn (Ảnh: Chị Trần Thị Hồng)
         Cảm ơn cơ duyên đã cho tôi được đến với Thiền, tìm lại được những phút giây tĩnh tâm, hoà mình vào vũ trụ với nguồn năng lượng tiên thiên. Cảm ơn cô giáo Mai và các anh các chị đã cho tôi cơ hội tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật của lớp khiến tôi càng tin rằng cuộc sống dù thế nào thì vẫn là đáng sống.
         CẢM ƠN CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP!
Phạm Thanh Hiền
Lớp Thiền 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.