Học viên
lớp Thiền 2
Nhân dịp tri ân Đức Thày Tổ, tôi xin
chia sẻ một vài suy nghĩ của bản thân như sau.
Vốn là một người rất hay lo hay nghĩ và tham công tiếc việc, tính tình nóng nảy, hấp tấp. Cũng có lẽ vì đó mà không mấy khi tôi cảm thấy thoải mái trong người, rồi bỗng một ngày tồi tệ đã đến với tôi vào đầu năm 2007 (năm đó tôi mới 48 tuổi), tôi bị mắc bệnh ung thư. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà đôi chân như muốn khụy xuống, ngay giây phút đó tôi mới thấm thía một trong mười điều răn của Đức Phật "Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe". Cũng may mà bệnh tình của tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu nên tôi đã hồi phục sức khỏe sau một thời gian điều trị và trở lại với công việc và cuộc sống bình thường như bao người khác. Chỉ có điều từ đó suy nghĩ trong tôi đã có phần thay đổi, tôi chú ý hơn đến sức khỏe của mình, chịu khó tìm hiểu và luyện tập một số các pháp môn như niệm Phật, trì chú, Đạt Ma Dịch Cân Kinh... Tuy nhiên, do vẫn còn phải làm việc ở cơ quan nên việc tập luyện không được duy trì thường xuyên. Đến đầu năm 2014, sau khi nghỉ hưu tôi bắt đầu luyện tập yoga và cảm thấy sức khỏe của mình có khá hơn. Trong một buổi tập yoga, thày giáo hướng dẫn của tôi có nói về một môn phái thiền (lúc đó tôi cũng không biết là môn phái thiền Lửa Tam Muội), như có nhân duyên, mấy chị em trong lớp chúng tôi rủ nhau nhờ thày giới thiệu đến với môn phái thiền, thày vui vẻ nhận lời và cho chúng tôi số điện thoại và địa chỉ của Thày chủ nhiệm CLB và tôi đã đến với Thiền Lửa Tam Muội.
Vốn là một người rất hay lo hay nghĩ và tham công tiếc việc, tính tình nóng nảy, hấp tấp. Cũng có lẽ vì đó mà không mấy khi tôi cảm thấy thoải mái trong người, rồi bỗng một ngày tồi tệ đã đến với tôi vào đầu năm 2007 (năm đó tôi mới 48 tuổi), tôi bị mắc bệnh ung thư. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà đôi chân như muốn khụy xuống, ngay giây phút đó tôi mới thấm thía một trong mười điều răn của Đức Phật "Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe". Cũng may mà bệnh tình của tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu nên tôi đã hồi phục sức khỏe sau một thời gian điều trị và trở lại với công việc và cuộc sống bình thường như bao người khác. Chỉ có điều từ đó suy nghĩ trong tôi đã có phần thay đổi, tôi chú ý hơn đến sức khỏe của mình, chịu khó tìm hiểu và luyện tập một số các pháp môn như niệm Phật, trì chú, Đạt Ma Dịch Cân Kinh... Tuy nhiên, do vẫn còn phải làm việc ở cơ quan nên việc tập luyện không được duy trì thường xuyên. Đến đầu năm 2014, sau khi nghỉ hưu tôi bắt đầu luyện tập yoga và cảm thấy sức khỏe của mình có khá hơn. Trong một buổi tập yoga, thày giáo hướng dẫn của tôi có nói về một môn phái thiền (lúc đó tôi cũng không biết là môn phái thiền Lửa Tam Muội), như có nhân duyên, mấy chị em trong lớp chúng tôi rủ nhau nhờ thày giới thiệu đến với môn phái thiền, thày vui vẻ nhận lời và cho chúng tôi số điện thoại và địa chỉ của Thày chủ nhiệm CLB và tôi đã đến với Thiền Lửa Tam Muội.
Vào một buổi tối mùa hè năm 2016, ba
chị em chúng tôi lần theo địa chỉ và số điện thoại của Thày để mong
được Thày chỉ dạy. Lòng vòng, loanh quanh một hồi lâu rồi chúng tôi
cũng tìm được nhà của Thày. Cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp Thày
là một sự tin tưởng và kính trọng. Thày tiếp chúng tôi trong một căn
phòng nhỏ bài trí rất đơn sơ nhưng thoáng mát. Với chất giọng trầm
ấm Thày hỏi chúng tôi
- Các bạn đến với thiền do ham thích
hay mục đích gì?
Tôi là người nhanh nhảu nên đã trả
lời thày
- Con đến với thiền vì con nghe nói
tập thiền sẽ có sức khỏe tốt và con cũng thích nữa
Thày cũng không hỏi gì thêm 2 người
bạn còn lại và Thày bắt đầu vào bài giảng một cách rất tự nhiên
như ngồi nói chuyện. Thày nói về Pháp của Đức Thày tổ Darisa Narada:
"Chân - Thiện - Nhẫn hay tu luyện theo đặc tính bản chất của vũ
trụ, luyện cả thân lẫn tâm"; các khái niệm cơ bản và giới thiệu
sơ đồ các luân xa...Một số buổi tiếp theo Thày đã hướng dẫn chúng
tôi các bài thiền cơ bản và giảng giải nhiều về Thiền và những vấn
đề tu luyện.
Lúc đầu tôi chỉ muốn đến nhà Thày
để học một thời gian (khoảng 6 tháng tương tự như học cấp tốc), sau
khi đã nắm bắt được những vấn đề cơ bản sẽ về nhà tự luyện tập
nhưng Thày đã khuyên chúng tôi nên theo một lớp nào đó ở CLB.
Buổi đầu tiên tôi đến với lớp thiền
vào sáng thứ 7 nhưng vì thời gian không thích hợp nên tôi quyết định
đến lớp thiền vào buổi chiều. Một buổi chiều thứ bày đầu tháng 8
năm 2016, tôi đến địa điểm tập thiền hơi sớm, cô giáo chưa có mặt, tôi
gặp mấy bác đứng ở cầu thang chờ vào lớp. Tôi hỏi
- Các bác tập thiền được lâu chưa?
Một bác trả lời
- Cũng được vài năm rồi
Khi biết chúng tôi là học sinh mới
muốn đến xin vào lớp nên các bác đã khuyên chúng tôi nên xin vào lớp
thiền mới mở để học từ đầu sẽ tốt hơn. Nghe vậy tôi thoáng lo lắng
và ngần ngại nhưng vẫn đứng chờ cô giáo với hy vọng được cô chấp
nhận vào lớp. Cũng không phải đợi lâu, chỉ một lát sau bất chợt tôi
nghe các bác đồng thanh
- Chào Cô ạ!
Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía
người mới đến và thoáng giật mình nhìn cô giáo như đã quen ở đâu
đó. Một phút trấn tĩnh và tôi mạnh dạn tiến đến phía Cô và hỏi
- Em xin lỗi, có phải Chị Vân Kẹo
đấy không? Em là Phương làm ở Nhà xuất bản Bản đồ đây
Thoáng một phút ngỡ ngàng như đang
cố nhớ ra điều gì đó Cô nói
- Chị nhớ ra rồi, hình như em cũng
bị bệnh gì đó phải không?
Tôi trả lời
- Vâng, em bị ung thư nhưng bây giờ
cũng ổn rồi Chị ạ
và tôi nói tiếp
- Em và Tân (tôi chỉ vào cô bạn đứng
bên cạnh) muốn xin vào học lớp của Chị
Cô lại hỏi tôi
- Thế ai giới thiệu em vào CLB
Tôi trả lời
- Chúng em đã học Thày Thường được
một số buổi và Thày khuyên chúng em nên theo một lớp nào đấy để
luyện tập
Đến lúc này tôi thấy yên tâm hơn vì
chắc sẽ được Cô nhận vào lớp. Hôm đó ngoài 2 chúng tôi ra hình như
cũng có một vài người mới đến. Trước khi vào luyện tập Cô giáo nói
- Hôm nay chúng ta thiền bài Lửa Tam
Muội 60 phút, nếu các học viên mới thực hành được thì sẽ được nhận
vào lớp, nếu không thì sẽ chuyển sang lớp mới mở.
60 phút trôi qua thật nhanh, và thật
may chúng tôi đã được Cô tiếp nhận vào lớp từ buổi đó. Đúng là có
nhân duyên. Không chọn mà được gặp lại người chị đồng nghiệp mà tôi
đã từng ngưỡng mộ về kiến thức chuyên môn và giọng hát ngọt ngào
trong trẻo và giờ đây tôi càng cảm phục Chị hơn vì tấm lòng và sự
cống hiến vô điều kiện của Chị với CLB nói chung và lớp chúng tôi
nói riêng. Một chữ cũng là thày, nhưng vì đã quá quen với cách xưng
hô Chị, em nên tôi vẫn gọi như vậy nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn mình
tôi rất yêu quý và kính trọng Cô giáo.
Những buổi học thiền ở lớp đối với
tôi thật thú vị. Ngoài những bài tập thiền chúng tôi còn được nghe
đọc truyện, nghe giảng pháp và chia sẻ về Phật pháp. Những mẩu
chuyện ngắn được truyền đạt qua chất giọng truyền cảm của Cô giáo
(trong những mẩu chuyện Cô đọc tôi thích nhất là chuyện Những chiếc
đinh, Tưới cây cho hàng xóm) là một bài học quý giá để mỗi người
trong chúng tôi có thể áp dụng, soi chiếu vào chính những suy nghĩ,
cách đối nhân xử thế trong cuộc sống thường ngày của mình. Mỗi lần
nghe pháp là mỗi lần tôi ngộ ra nhiều điều và khao khát muốn sửa
đổi bản thân mình. Đặc biệt những hôm Thày chủ nhiệm CLB đến thăm
lớp và nói chuyện với chúng tôi, tôi thấy như mình được khai sáng,
tuy không thể nhớ hết những lời thày nói nhưng tinh thần và cốt lõi
của những điều thày giảng giải như hành trang theo tôi trong cuộc sống
hàng ngày. Rồi những bài tập thiền như cho tôi thêm sức mạnh, dẻo
dai, và thấy tâm hồn thư thái, phấn trấn hơn. Tình thương yêu,
nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong lớp cũng là điều tôi luôn
trân trọng và cảm kích. Tôi nhớ có 1 buổi tập thiền, tiếng nhạc
thiền đã vang lên, tôi ngồi ngay ngắn trong tư thế thiền, cả căn phòng
im lặng, đột nhiên những cơn ho kéo đến, đôi mắt tôi nhắm hờ và tâm
trí tôi đang cố gắng tập trung vào bài thiền, bỗng nhiên tôi cảm nhận
có một bàn tay ấm áp đã chạm nhẹ vào hõm cổ của tôi, bất giác tôi
mở mắt, quay lại và nhận ra Chị Mai đứng ngay cạnh tôi. Chị đã dán
quẻ dịch và truyền năng lượng cho tôi. Thật kỳ diệu, cơn ho chấm dứt
ngay sau đó. Một cảm giác ấm áp, được che chở xâm chiếm tâm hồn tôi
trong giây lát rồi tiếng nhạc thiền lại kéo tôi trở về với bài tập.
Tôi thầm cảm ơn người chị mảnh mai, ít nói và luôn quan tâm giúp đỡ
mọi người. Cái căn phòng nhỏ xinh, ấm cúng và tràn đầy năng
lượng tỏa ra từ Thày, Cô giáo và các học viên luôn là nơi tôi chờ
đợi hàng tuần bởi đến đó tôi như được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực,
tình thương yêu, lòng nhân ái, bao dung và những phút giây thư thái
trong tâm hồn.
Hơn một năm trôi qua, tôi đã cố gắng
tu luyện theo những bài tập, bài giảng pháp mà Thày, Cô giáo đã
hướng dẫn. Mặc dù do điều kiện hoàn cảnh của cá nhân, tôi đi học
chưa đều và cũng ít có điều kiện tham gia các buổi thiền dã ngoại
với lớp nhưng tôi thấy sức khỏe của mình khá lên rất rõ rệt, những
chứng bệnh thường gặp như cảm cúm, đau đầu, chóng mặt gần như đã
biến mất và điều quan trọng hơn là tâm tính của tôi đã dần được cải
thiện, tôi cảm thấy vui vẻ hơn, biết buông bỏ những gì cần buông bỏ,
yêu thương nhiều hơn, khoan dung, độ lượng nhiều hơn với những người
thân, bạn bè, biết mỉm cười hoặc im lặng trước những điều chưa vừa
ý, biết kiềm chế tính nóng nảy và đã biết "quẳng gánh lo đi
mà vui sống". Do đó thấy tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất
nhiều.
Lúc đầu đến với thiền chỉ với mục
đích tăng cường sức khỏe nhưng đến nay tôi đã nhận được nhiều hơn
thế, cả thân và tâm của tôi đều dần được thanh lọc. Tự đáy lòng
mình tôi rất biết ơn, cảm phục và ngưỡng mộ các Thày, Cô giáo,
những người đã bao năm nay làm việc không mệt mỏi, không vụ lợi bằng
tất cả tâm huyết, tình thương yêu và năng lực của mình vì các học
viên. Tôi tự hứa với bản thân mình phải cố gắng tu luyện để không
phụ công lao dưỡng dục của các Thày, Cô giáo.
Tôi thành tâm kính chúc tất cả các
Thày, Cô giáo và các học viên trong CLB luôn có sức khỏe dồi dào,
tinh tấn tu luyện để khẳng định giá trị vi diệu của môn phái thiền
Lửa Tam Muội và sự phát triển của CLB và đó cũng chính là để tri
ân Đức Thày Tổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.