Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

BÁCH KHANG NIÊN MỘT NGÀY ĐẦU ĐÔNG

Đã nhiều lần tham gia dã ngoại với lớp rồi nhưng lần này, chuyến dã ngoại 19/11/2017 thì khác lắm, chúng tôi “hò hẹn” nhau với không khí háo hức đến lạ. 5h45’ sáng đầu đông, trời vẫn còn tối, mưa nhẹ cùng cái rét chuyển mùa “ngọt ngọt”, xe đã sẵn sàng đưa đoàn chúng tôi lên đường. Đoàn chúng tôi như thường lệ có hơn bốn chục học viên của lớp, có các thầy cô trong BCN, một số học viên lớp bạn và đặc biệt, chuyến đi này được “ưu ái” hơn với vài... “thiền nhí” đính kèm nữa.

Hơn 1 tiếng sau, xe đã đưa chúng tôi đến nơi. Trước mắt tôi là Bách Khang Niên là đồi thông với nhiều cây xanh, nhất là hàng hải đường hoa đỏ. Thời tiết khô ráo, se lạnh, không khí trong lành, thoáng đãng. Bác Linh, chủ nhà đón chúng tôi với nụ cười tươi cùng mẻ xôi sắn thơm phức hành phi vàng ruộm và thì là xanh do chính tay bác chuẩn bị cho đoàn ăn sáng. Sau khi thưởng thức đặc sản xôi sắn, một số bác có tuổi và chân đau thì ngồi thiền ngay tại nhà đón tiếp còn lại cả đoàn mang theo tư trang lên thiền trên đồi thông. Đường lên đồi thông dẫn chúng tôi qua các vườn rau xanh ngắt, vườn nhãn um tùm, vườn đu đủ sai trĩu quả, cây khế quả xanh mà rất ngọt. Đồi thông không cao lắm với các bậc thấp dễ trèo lên đỉnh, người lớn thì tha hồ hít hà mùi thơm nhè nhẹ của thông, không khí trong lành mà ở thành thị chẳng thể nào có được, trẻ con thì thỏa sức được vừa leo trèo chạy nhảy, vừa ríu rít tìm, nhặt những quả thông ẩn nấp trong thảm lá thông rơi dày nhiều lớp. Đội thiền chia thành hai nhóm: các bác cao tuổi ngồi ngay tại chân đồi, số còn lại cùng nhau lên tọa thiền tại đỉnh đồi, nơi có Ban Thờ Mẫu được đặt quay về hướng của Tháp Rùa linh thiêng. Không gian nơi đây thật trong lành, từng làn gió nhẹ đưa hương thơm thoang thoảng của đồi thông cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng...khiến chúng tôi “thiền mà không biết mình đang ngồi thiền”. Vèo cái, bài nhạc thiền 2h30’ đã trôi qua, cả đoàn xuống núi với tâm hồn thư thái, vẻ mặt tươi tắn và rạng ngời. Ở một góc sân, lũ trẻ đã dựng xong lều trại. Trong hội trường, tiếng nhạc của nhạc sỹ Bùi Thế đã vang lên réo rắt rộn ràng, chuẩn bị cho bữa “tiệc văn nghệ”. Bữa trưa thân mật với lạc rang, đậu rán, lợn quay ròn, gà đồi, rau củ luộc, bát canh miến đậm đà…Tiếng cụng ly “dzô dzô” chúc sức khỏe, chúc mừng sinh nhật, tiếng nói cười râm ran khắp phòng. 

Chiều nay chúng tôi không thiền như các chuyến dã ngoại khác mà dành thời gian để tri ân các thầy cô nhân ngày 20-11 và liên hoan văn nghệ. Lẵng hoa tươi thắm cùng lời ca và tiếng hát, chúng tôi kính tặng thày cô tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những Người đã tận tâm, tận lực hướng dẫn, dìu dắt và chỉ bảo chúng tôi để có được thêm sức khỏe và tâm an lành. Bữa “tiệc văn nghệ” cây nhà lá vườn chào mừng 20-11 bắt đầu với tiết mục được mong đợi suốt thời gian vừa qua là Trích đoạn hề chèo “Xã trưởng - Mẹ Đốp”. Dù chân đau tập tễnh, Xã trưởng Minh Quang (chúng tôi vẫn gọi thân mật là chú Cà), đã lột tả hết vẻ “trịch thượng” nhưng “ngu ngu chậm hiểu” của thầy lý, với đôi lông mày rậm nhướn cao, tiếng roi vung đen đét, đôi mắt “dê dê” với bộ ria quăn và cái điệu mân mê cái nốt ruồi tròn to. Nhưng Xã trưởng oai phong, trịch thượng lại gặp một Mẹ Đốp Thanh Hà thông minh, thâm thúy và đanh đá – bà mẹ “hiếm hoi” mới có...9 đứa con và cả đứa trong bụng nữa là 10. Dân làng tôi tha hồ tận hưởng tiếng hát chèo ngọt ngào của Mẹ Đốp và cuộc đối đáp của Xã trưởng, mẹ Đốp. Nhiều đoạn cao trào, Xã trưởng đuổi theo Mẹ Đốp dân làng vỗ tay rôm rả và cười vang nhà, nhưng cũng lại “thót tim” chỉ lo cho cái chân đau của Xã trưởng. Tiết mục Hề chèo chưa đến 15 phút nhưng liên tục bị ngắt quảng bởi những tràng vỗ tay không ngớt và tiếng hô “diễn lại đi, diễn lại đi...”. Có mấy bác già còn thầm thì “hơn cả xem ở rạp nhỉ !”. Tiếp theo liên hoan văn nghệ, Hội Ốc trẻ trung ở lớp còn được ké tổ chức sinh nhật quý 4 cho các thành viên, rồi cùng nhau biểu diễn (có cầm...phao) bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Cô giáo Hoàng Vân với bài “Tâm hồn” sâu lắng, giọng ca hùng tráng của bác Cường Hưng với bài hát “Chiều hải cảng” của đất nước Nga tươi đẹp, và cả bài “Điệu nhảy trên trống” có múa phù hoạ. Nam ca sỹ Trịnh Dũng với bài “Vết chân tròn trên cát”, cô Diệp - học viên mới của lớp tham gia nhiệt tình, vừa đơn ca, vừa song ca… và còn nhiều bài hát do các bác học viên thể hiện. Các tiết mục ca nhạc cứ tuôn trào tưởng chừng không thể dứt...nhưng đã đến giờ phải ra về. 

Thời gian trôi nhanh quá, chuyến dã ngoại 1 ngày với chúng tôi dường như không đủ. Chúng tôi ra về ai ai cũng hoan hỉ, tràn đầy năng lượng mà lại được “tay xách nách mang” túi to, túi nhỏ các loại nông sản sạch làm quà, nào ngô, nào sắn, nào khoai môn, chè tươi, rau cải, rau dền…và lại có cả...gà “chạy bộ” nữa!

Xin được cảm ơn cô giáo Nguyễn Hoàng Vân và ban tổ chức dã ngoại lớp thiền 2 đã cho chúng tôi một buổi thiền thu năng lượng sạch, nâng cao sức khỏe và một bữa tiệc văn nghệ giàu tính truyền thống mà quá chuyên nghiệp!

Kính chúc các Thày Cô giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ các học viên cải thiện được sức khỏe và tâm luôn được bình an!

Kính chúc CLB luôn đoàn kết và phát triển vững mạnh!

Mong cô Nguyễn Hoàng Vân tiếp tục khai quật được các nhân tài vẫn “còn ẩn dật”, để dân làng ta lại được ra Đình và thưởng thức các tiết mục cây nhà lá vườn như này ạ.

Trần Thị Thanh Quỳnh (HV lớp Thiền 2)

Ảnh: Minh Quang - Minh Ốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.