Ý định thiền dã ngoại Trung tâm dưỡng sinh Côn Sơn - TTDSCS nằm trong đầu Hoàng Vân từ lâu, đặc biệt gần đây cảm thấy mình quá cần phải ngồi thiền dài, quá cần tăng năng lượng bản thân nên ý định có sẵn trong đầu càng thôi thúc phải sớm biến thành hiện thực.
Được cô Thu và các bác học viên trong lớp Thiền 2 động viên, tiếp sức thế là quyết định tổ chức chuyến thiền dã ngoại. THIỀN & THIỀN. Thời gian đi thật có duyên - rơi đúng mùng Một tháng Hai âm lịch nên đề nghị TTDSCS chuẩn bị cho mấy bữa cơm chay.
Thực tình trong thâm tâm Hoàng Vân cảm thấy hơi bị áy náy, cảm thấy hình như mình có lỗi về chuyến đi dã ngoại lần này. Vì mang tiếng là thiền dã ngoại đầu năm của Thiền 2 nhưng số lượng các bác ở lớp đi không đông, phải chăng vì nghe tiêu chí đợt này: dành cho học viên, thành viên có sức định từ 2 giờ đồng hồ trở lên? Phải chăng vì yêu cầu leo núi 100% không có học viên nào thiền ở nhà? Phải chăng vì yêu cầu ăn chay 100% ?. ..
Các bác thông cảm cho Hoàng Vân nhé, và đừng trách Hoàng Vân.
Tất cả là vì Hoàng Vân mong muốn có một định hướng trước mắt, làm mẫu để các bác sẽ phải làm bằng được, sẽ phải luyện tập bằng được vì lớp Thiền 2 là một lớp học đã lâu, nhiều học viên lâu năm và cả lớp đã cùng một lòng quyết tâm trong năm nay phải thực hiện nhiệm vụ Thầy Chủ nhiệm giao là đến lớp chỉ có thiền, luyện sức ĐỊNH của bản thân. Nhưng những đợt thiền dã ngoại như thế này sẽ là đan xen mà thôi, còn phần lớn sẽ là thiền như những lần lớp đã làm, có cả phần tổ chức sự kiện mỗi khi có dịp, sẽ là thiền như lớp đã làm trên chùa Kho là cứ bật nhạc thiền dài 2-3 tiếng, sau mỗi 60 phút Hoàng Vân lại thông báo để các bác liệu sức mình, tuỳ sức định của mỗi người để tự liệu.
Mỗi lần đi thiền dã ngoại là mỗi lần rất quý báu, các bác đã phải thu xếp thời gian, công việc cá nhân, gia đình gọn gàng rồi mới yên tâm lên đường. Hoàng Vân tổ chức đi từ chiều thứ bảy là dành cho người còn đi làm vẫn đi được và dành cho các bác/bà/cô có được buổi sáng thứ bảy để lo việc cá nhân, lo chợ búa, chuẩn bị đồ ăn cho người ở nhà trong chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, rồi mới yên tâm mà đi thiền.
Bây giờ không đo năng lượng bản thể khi đến/khi về như trước nữa, nhưng điều thấy được từ những lần trước cho thấy rằng năng lượng bản thể của các bác trong lần đi dã ngoại nào cũng tăng trên 2 lần sau mỗi chuyến đi (cá biệt có bác tăng gần 3 lần, ai ốm nặng thì cũng vẫn tăng gần 2 lần), điều này cho thấy mỗi chuyến thiền dã ngoại quý giá nhường nào. Các bác cứ thiền đi, đừng lo không đo không biết năng lượng của mình bao nhiêu?, có thu được hay không?. Chắc chắn là rất tuyệt vời, với điều kiện các bác nỗ lực thiền & thiền, vậy thôi.
Chuyến đi có Thầy Chủ nhiệm đi cùng. Hoàng Vân thực sự biết ơn, vì có Thầy là Hoàng Vân được thoả ước nguyện thiền, thoả cơn thèm thiền. Thầy lo sắp xếp lịch thiền giúp này, lo bài thiền này, lo canh thiền này, lo hỗ trợ này. Lâu lắm rồi Hoàng Vân mới được trở lại làm học viên như ngày xưa, chỉ có toạ thiền mà thôi.
Một số các bác học viên có cảm giác giống Hoàng Vân khi đặt chân tới đây, người lúc nào cũng hơi nhơm nhớp, dìn dịn mồ hôi do năng lượng tràn trề tại nơi đây, càng thiền càng nóng, nhiệt độ ngoài trời chỉ 24-25 độ mà nóng toát mồ hôi, sột soạt tiếng cởi bớt áo.
Hoàng Vân nhớ lại ngày mới đặt chân tới TTDSCS bị “sốc năng lượng”, người choáng, đầu đau và nặng … khiến Thầy Chủ nhiệm phải ra tay cứu giúp. Cứ quán thế này: hồi đó “hồ chứa” của Hoàng Vân còn nhỏ (do đức tu thiền mà có), mà nước (năng lượng) ập tràn về nhiều, gây quá sức chứa nên “hồ chứa” bị quá tải khiến có cảm giác say, choáng nhẹ. Các bác học viên bây giờ đều có “hồ chứa” đủ lớn để chứa năng lượng tràn trề nơi này rồi cho nên không ai bị sốc như Hoàng Vân hồi đó nữa. Vui thật.
Đoàn gồm 30 người, có một số học viên lớp bạn. Chúng tôi đã thực hiện chỉ thiền và thiền. Chiều thứ bảy lên đến nơi, nhóm này sắp xếp chỗ ở, nhóm kia lo lên hương ban thờ Phật và thần linh. Chu đáo và đầy đủ. Sau đó toàn đoàn nhanh chóng có mặt tại thiền đường thiền ngay 1 ca trước bữa cơm tối.
Chúng tôi cố gắng thực hiện ăn trong chánh niệm, trước khi ăn có lời kệ biết ơn vì có được bữa ăn ngon. Tuy chưa quen nhưng mục đích chính là để mọi người thấm dần, thấm dần. Đó là một thói quen có ích và đó chính là thiền 24/24 mà Thầy Chủ nhiệm vẫn dạy trên lớp. Ca thiền tối được kéo dài trên 2 tiếng đồng hồ, sau đó một số bác tụng kinh một lúc thì đi ngủ, ai cũng mong sáng sớm chủ nhật không mưa để được hành thiền và toạ thiền trên núi. Nhưng đêm đó mưa to, giông tố, sấm sét ầm trời nên cả đoàn thiền ngay tại trung tâm. Và cũng thật là hay, bữa sáng xong thì tạnh mưa, trời hửng, chúng tôi quyết định leo núi. Cũng vì đêm mưa nên không thể leo cao hơn được, chúng tôi chỉ toạ thiền tại nền nhà cũ của cụ Nguyễn Trãi. Tại đây chỉ thiền khoảng 60 phút, cũng chỉ thấy thế là đủ, vì vừa ngồi thôi đã thấy tay râm ran rồi.
Trên đường về cả đoàn vào lễ Chùa, rồi đi chợ, tay xách nách mang, nào rau, nào hành khô, tỏi khô…Cơm trưa xong nghỉ một chút rồi lại thiền. Cữ thiền cuối này, trước khi xả thiền chúng tôi cùng nhau phát công hỗ trợ cho cô Vũ Thị Yến rồi mới ra xe lên đường về.
Chỉ thiền và thiền. 5 cữ thiền cả thảy. Ca ngắn nhất là thiền trên nền nhà cụ Nguyễn Trãi (60 phút), còn lại thì từ 90 phút đến 135 phút. Thắc mắc lắm, có ai sợ tới mức lần sau không dám đi thiền dã ngoại (đặc biệt thế này) nữa hay không? Còn Hoàng Vân thì vẫn mong được đi như thế. Hình như mình là con nghiện thiền?
Cám ơn Thầy Chủ nhiệm và các cô giáo đi cùng đoàn đã hỗ trợ cho lớp. Cám ơn các bạn ở TTDSCS đã chuẩn bị cho đoàn ăn, ở chu đáo. Ăn chay bữa nào cũng ngon đặc biệt. Cám ơn các bác đã đồng lòng để cho chuyến dã ngoại thành công, Hoàng Vân được thoả ước nguyện thiền dài dài.
Mong được nghe tâm sự của các bác để lần sau sẽ tốt hơn.
Nguyễn Hoàng Vân
Giáo viên phụ trách lớp Thiền 2